TÔI VÀ CHUNG
Tôi và Chung hai người cùng trang lứa
Tuổi năm ba hai đứa cũng “con Dê”(*)
Tôi và Chung mỗi đứa một miền quê
Chung Phú Thọ tôi ở nơi đất Mỏ.
Ham học toán thích thơ văn từ nhỏ
Dưới đèn dầu giải bài khó đêm thâu.
Tôi và Chung cùng có bước khởi đầu
Vào đại học cùng thề câu danh dự.
Vì Tổ Quốc và nhân dân quyết tử
Những gian nan là phép thử tương lai.
Tôi và Chung cùng năm tháng miệt mài
Cùng trí hướng con đường dài phía trước.
Đường tôi thì cứ trật trầy từng bước,
Những thành công là mong ước mỏi mòn.
Đường Chung đi là những dấu chân son
Những vị trí vững như hòn đá tảng.
Ở bên Chung là tương lai tươi sáng,
46 xuân, thiếu tướng rạng quê nhà.
Tôi và Chung hai khoảng cách khá xa
Chung chót vót, tôi la đà mặt đất.
Giữa Thủ đô Chung là người cao nhất,
Đời nghiệp binh, tôi chỉ rất bình thường.
...
Nhưng nghe tin Chung ngã ngựa giữa đường
Con Xích Thố bị tử thương bất chợt.
Trong nhung lụa Chung gục đầu đau đớn,
Tội rửa tiền là lớn lắm đó Chung.
Tiếc cho Chung chưa xứng một anh hùng,
Bao năm tháng đã vẫy vùng ngang dọc.
Nhưng sử dụng con tim và khối óc
Để mưu cầu cho lợi ích cá nhân.
...
Còn tôi thì vẫn lặng lẽ đôi chân,
Cùng đồng đội cứ phong trần sương gió.
Trong tim tôi vẫn tươi dòng máu đỏ
Hiến sức mình cho Tổ quốc quang vinh.
Nghe tin Chung chuẩn bị đến pháp đình
Con đường đời chúng mình chia hai ngả.
Chung trăn trở tháng năm trong nhà đá,
Tôi, tâm hồn yên ả giữa đời thường.
Đại tá Vũ Huy Dũng.
Giám đốc Nhà máy Z151 - Tổng cục Kỹ thuật.
Thành viên Trang thơ Những vần thơ và người lính
-----------------------------------
(*) Tác giả và Nguyễn Đức Chung ( Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội) cùng sinh năm 1967.