Những ngày đông lạnh giá chỉ nằm ở trong nhà… Ký ức hiện về rồi trong hoàn cảnh "nhàn cư vi thiện thiện", lại “VẼ”... Những ngày cuối năm 1974, đơn vị tôi (C32/E509) đang đóng quân tại một rẻo đất bìa rừng sát đường 14 cũ, cách ngầm Li Ton khoảng 2 km về phía nam. Thời tiết khắc nghiệt, mưa rét kéo dài, núi rừng âm u với mây ngàn gió núi, mưa rơi... Đơn vị tạm nghỉ công việc mở đường, học tập Văn hóa, Chính trị và… "ăn chơi"... Tôi lại vẽ về…
KỶ NIỆM KHÓ QUÊN
Mùa mưa giữa rừng Trường Sơn
Giăng giăng qua tuần hết tháng
Mong một ngày trời tạnh nắng
Cho em ngắm tia nắng trời...
Mà sao mưa vẫn cứ rơi
Nhà bếp hết củi đun rồi!!!
Lệnh từ Đại đội truyền xuống...
Lấy củi giao bếp chị nuôi!
Mỗi nhóm hai người một mũi (*)
Anh - em cùng đi thêm vui...
Mưa rừng vẫn cứ rơi rơi
Mặt trời chốn đâu chẳng thấy???
Rừng rậm cây cao, vắt nhảy (**)
"Kiếm củi ở đâu anh ơi..."?
Anh lính trẻ đành gượng cười
"Giữa rừng còn lo thiếu củi..."
"Em sợ mưa rừng vắt muỗi..." (***)
Dao quắm, ghệt quấn bắp chân
Anh em như đôi bạn thân
Khoác áo mưa vào... lao tới!!!
Rừng xanh núi cao vời vợi
Cây lá ào ạt mưa rơi
Ông trời như biết thương người
Cành khô giữa rừng vừa hạ...(****)
Em gái xứ Nghệ vui quá
Ngỡ ông Trời thương cho quà
Dao quắm anh chặt em pha...
Một chiều được hai bó củi
Một mình anh vác xuống núi
Một mình em gánh đường xa...
Bên suối em nghỉ hái hoa
Hoa rừng long lanh giọt lệ...
Đời Lính Trường Sơn lạ thế
Mưa rừng kiếm củi vẫn vui
Gánh về nộp bếp chị nuôi...
Chiều nay cơm thơm mùi cháy...!!!
Tối họp, Văn nghệ nghe thấy
Giọng em bay vút ngân xa
"Trường Sơn mây núi bao la
Chân em bước mòn sỏi đá..."
Một ngày mưa rừng trôi qua
Một ngày biết bao chuyện lạ
Một ngày khó khăn vất vả
Chiều mưa lấy củi thương em...!
.JPG)
Nguyễn Ngọc Hải
Hội viên Trường Sơn tại quận Cầu Giấy – Hà Nội