Giới thiệu tác phẩm trong chương trình Giao lưu thơ nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam của Trang thơ “Những vần thơ và người lính” (Tiếp theo)

Ngày đăng: 10:48 27/02/2021 Lượt xem: 552
---------------------------------------------------------------------------

Giới thiệu tác phẩm trong chương trình Giao lưu thơ
nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam
của Trang thơ “Những vần thơ và người lính”
(Tiếp theo)
 
Bài số 9

EM CHỌN LỐI NÀY
(Thân tặng các Thầy thuốc nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27-2-2021)

Xưa Anh hỏi sao chọn tà áo trắng
Suốt cuộc đời thầm lặng với buồn lo
Em chót yêu từ cái tuổi học trò
Nào có phải ép o hay mơ mộng

Rất toại nguyện trong tình yêu cuộc sống
Nên tâm hồn bay bổng tận trời xanh
Mỗi vết thương người bệnh được chữa lành
Em tự hiểu mình trưởng thành thêm chút

Ngày bé nhỏ nghe kể về ông bụt
Luôn giúp người trong giây phút hiểm nguy
Còn ngây thơ chưa hiểu hết những gì
Lớn chút nữa hiểu nghề y nhân đức

Cứ nghĩ đến là trong lòng rạo rực
Như thiên thần đang đánh thức trái tim
Chẳng phân vân suy tính hoặc kiếm tìm
Em đã chọn và lặng im phấn đấu

Lời Bác dạy" lương y như từ mẫu"
Luôn bên mình và nung nấu bấy lâu
Dù sớm khuya hay mưa nắng dãi dầu
Vẫn can đảm nghề "làm dâu trăm họ"

Nay dịch giã muôn phần trong khốn khó
Góp sức mình dù chỉ nhỏ thôi Anh
Để người dân có giấc ngủ an lành
Và lớp trẻ được học hành như trước

Nghiệp thầy thuốc ai mà không hiểu được
Tính mạng mình đánh cược với Siêu vi
Nhưng ít ai hiểu hết được những gì
Họ từng phải mất đi trong cuộc sống

Chỉ mong ước trời xanh trong gió lộng
Thế giới ngày ngày cuộc sống bình yên
Mỗi người dân không còn nỗi ưu phiền
Lo dịch bệnh cứ liên miên càn quét.

20/2/2021
Lê Hoa


Bài số 10

QUYẾT THẮNG COVID

Nắng ngập tràn trong tiết xuân sang
Mai tô điểm sắc vàng ngoài ngõ
Én chao liệng lưng trời nhẹ gió
Chim hát ca hoa cỏ rạng ngời

Nhưng bao người vẫn cứ chơi vơi
Bởi nạn dịch chưa rời tàn phá
Nên Thầy thuốc vô cùng vất vả
Không một giây để ngã tay chèo

Và trong lòng xuân nhạc vẫn reo
Với hoàn cảnh hiểm nghèo như vậy
Nguồn lây bệnh rập rình giăng bẫy
Song Lương y chẳng thấy nề hà

Nơi trận tiền nhiệt huyết xông pha
Nhằm mục đích giặc tà xóa sạch
Giúp người bệnh vượt qua tai ách
Tựa gương Sen thanh bạch vô ngần

Những con người yêu quý của dân
Các thầy thuốc trong phần khoa học
Ngày đêm mệt có ai chăm sóc !
Vẫn tận tâm khó nhọc coi thường

Vắcxin ngừa covid khẩn trương
Để tiến tới môi trường hết dịch
Phòng và chữa khi cùng về đích
Thì chúng ta thỏa thích khải hoàn.

Ngày 20/02/2021
Đỗ Dưỡng ( bút danh Vân Hà)


Bài số 11

MẸ NGÀNH Y

Mẹ ngành Y, thường xuyên phải vắng nhà
Khi dịch bệnh khiến toàn cầu bất ổn
Cầu mong con bình an không ốm
Mẹ sẽ về lúc Covid-19 ngừng lan!...

Ở với cha để con được an toàn
Khi mẹ trên tuyến đầu chống dịch
Như khi xưa ông đi đánh giặc
Ở quê nhà bà đã chờ trông!

Trên tuyến đầu con có biết không
Nhiều, nhiều lắm Công an, Bộ đội
Cùng ngành Y, quên hiểm nguy đang đợi
Chống dịch như chống giặc mà, chẳng thể lùi đâu!

Khi toàn dân tin ở tuyến đầu
Khi đất nước cùng toàn cầu chống dịch
Dẫu vất vả, hiểm nguy rình rập
Có xá gì khi cả nước bình an!

Nhớ rất nhiều, con bé bỏng hãy chăm ngoan!
Mẹ vào ca, bao bệnh nhân chờ đợi
Vi rút này dẫu luôn biến đổi
Nguy hiểm khôn lường, nhưng chẳng ngại đâu!

Khi chung tay nỗ lực toàn cầu
Toàn ngành Y cùng các nhà khoa học
Cả hệ thống nơi nào cũng nóng
Sẽ đẩy lùi dịch bệnh...sớm nhanh thôi!

Hãy tin rằng không ai bị bỏ rơi!
Hãy làm đúng những gì khuyến cáo!
Hãy sáng suốt trước thông tin ảo!
Hãy tin vào Chính phủ của nhân dân!

Phạm Anh ( Phạm Văn Đại)   
 
 Bài số 12


MÀU ÁO TRẮNG TÔI YÊU

Blouse trắng tinh khôi đẹp biết mấy
Tôi đã yêu màu áo ấy lâu nay
Một tình yêu tha thiết và đắm say
Nguyện yêu mãi tháng ngày không ngừng nghỉ.!

Nghề Thầy thuốc là một nghề trân quý
Mang lòng tin, sinh khí đến cho đời
Giữ tiếng cười, sức khoẻ, trọn niềm vui
Cho cuộc sống con người thêm hạnh phúc

Vì bệnh nhân, đêm ngày luôn túc trực
Giữa bon chen vẫn sáng rực, trắng trong
Vẫn kiên trung, son sắt một tấm lòng
Lời Bác dạy : “ Lương y như từ mẫu”

Người chiến sỹ áo trắng trong chiến đấu
Với kẻ thù bệnh tật chẳng xá chi
Gánh trên vai trọng trách một lời thề ;
“ Hippocrates “, hướng về nhân cách sống

Ôi..! Màu trắng khiến tim tôi rung động
Không riêng gì ngày Thầy thuốc Việt Nam
Yêu đến khi tôi lực kiệt, sức tàn
Còn hơi thở, còn chứa chan kiêu hãnh ...!

Nguyễn Ngọc

Bài 13

EM CHỌN NGÀNH Y !

Nghề em chọn ngành Y áo trắng
Dẫu cuộc đời mưa nắng đổi thay
Chăm lo sự nghiệp đắm say
Thăm khám chữa bệnh tháng ngày trải qua

Mặc bão táp phong ba nếm trải
Ở đâu cần em mãi xông pha
Cảm thông số phận trẻ già
Ốm đau hành hạ thật là xót xa

Luôn gắn bó mãi là duyên nghiệp
Yêu cuộc đời viết tiếp bài ca
Nghề Y trong trắng như hoa
Vâng theo lời Bác dạy ta nên người

Màu áo trắng ở nơi sóng gió
Giữ bình yên hơi thở muôn dân
Tình yêu nhung nhớ bội phần
Yêu nghề em vững bước chân đi đầu

Cùng cả nước em đâu có ngại
Dẫu hiểm nguy dù phải quên thân
Dập dịch COVID đang cần
Tình nguyện tiến bước vang ngân với nghề !

Vũ Các

Bài 14

BLU TRẮNG !
NGƯỜI CHIẾN SỸ QUÂN Y.


Em như bông huệ trắng ngần
Bờ lu thanh khiết mùa xuân chiến trường.
Xông pha lửa đạn khói sương
Gian truân trận mạc biên cương dẹp thù.

Em trong sắc trắng bờ lu
Cứu thương đồng đội diệt thù đạn lay.
Ấm lòng Chiến sỹ chắc tay
Ngời cây súng thép tràn đầy niềm tin.

Vùng biên súng nổ ngày đêm
Bờ lu sắc trắng quyện thêm máu đào.
Đau thương giấu lệ dâng trào
Bờ lu em khoác biết bao thâm tình.

Em người Chiến sỹ đẹp xinh
Bờ lu sắc trắng quên mình xả thân
Áo em lay động trời xuân
Vững tin quyết chiến vẹn phần núi sông.

Chiến chinh phai má em hồng
Mùa xuân tuổi trẻ lập công chiến trường.
Em nơi chiến trận tiền phương
Chăm lo cấp cứu trị thương ngọt ngào.

Điểm cao anh giữ chiến hào
Tiền duyên em giữ lửa trao ấm nồng .
Non sông phấp phới cờ hồng
Quân y người lính đẹp trong sắc màu.

Sắc màu áo trắng Bờ lu!

Lê Sỹ Thông

Bài 15

NƠI ẤY CÓ NGƯỜI TÔI YÊU

Nghe tin buồn dịch bùng phát Hải Dương
Anh thao thức cả canh trường không ngủ
Ở nơi ấy em đang trong hàng ngũ
Trực tuyến đầu bám trụ với bệnh nhân

Thấy thương em và đồng đội vô ngần
Anh đau đớn bản thân đầy bất lực
Chỉ cầu nguyện cho em thêm nhiều sức
Để đương đầu dốc lực chống Cô vi

Tôi yêu nàng - Cô gái của ngành y
Yêu suối tóc em búi vì bảo hộ
Chỉ còn hé đôi mắt là cửa sổ
Của tâm hồn thoáng lộ chút buồn lo

Ráng lên em chúng ta vẫn từng giờ
Không! Từng phút chẳng thờ ơ truy vết
Tìm nguồn nhiễm dẫu thân đầy mỏi mệt
Không đầu hàng khi chưa hết Cô vi

Yêu thật nhiều - Cô chiến sĩ ngành y.

24/02/2021
Nguyễn Hồng Thắm


Bài 16

NHỮNG ĐÓA HOA THẦM LẶNG NGÀNH Y

Những đóa hoa thầm lặng giữa cuộc đời
Không màu sắc mà tuyệt vời trong trắng
Hoa y đức tình sâu và nghĩa nặng
Nở thâu đêm thường xa vắng gia đình

Lời Bác Hồ nhắc nhở vẫn đinh ninh
Là thầy thuốc phải hết mình tận tụy
Chăm người bệnh như người thân yêu quý
Chẳng ngại ngần ý chí thật thanh cao

Là Lương y tình thương mãi dạt dào
Từ lời nói ngọt ngào êm dịu nhẹ
Luôn hạnh phúc khi đón từng đứa trẻ
Khóc chào đời niềm vui sẽ vô biên

Là Lương y như người Mẹ dịu hiền
Vượt gian khổ tới mọi miền đất nước
Dịch CoVid dập tan ta vững bước
Chỉ mong sao Tổ Quốc được huy hoàng

Là Lương y - Chiến sĩ thật giỏi giang
Làm rạng rỡ bảng vàng xuân mong đợi
Thắng CoVid cờ sao bay phấp phới
Thật tự hào đáng ca ngợi ngành y

Những chiến công thầm lặng có ngại gì
Cứu người bệnh qua đi từ cõi chết
Được sống lại trở về vui như tết
Ơn Mẹ hiền giống y hệt cô tiên!

Biên Thùy Xứ Ngọc

Bài 17

TÂM SỰ CÙNG EM MÙA CHỐNG DỊCH

Nỗi trở trăn mà ta có hôm nay
Là nỗi lo chung những ngày chống dịch
Dù vất vả nhưng sẽ về tới đích
Cố em ơi ta nhất định thắng mà

Dù trang thơ trầm hơn những ngày qua
Nhưng còn đấy tính dung hoà của lính
Những câu thơ vẫn lành nguyên bản lĩnh
Rất tình người đâu toan tính dở hay

Trang trầm đi vì chiến dịch hôm nay
Covid hết sẽ đến ngày rộn rã
Những vần thơ lại nói lên tất cả
Bởi cái tình của lính rất đậm sâu

Chân chất yêu thương chẳng chút tô mầu
Trang Người Lính là nhịp cầu kết nối
Những Vần Thơ vẫn luôn luôn vẫy gọi
Để tình người mãi mãi cứ yêu thương

Như ngày xưa gian khổ ở chiến trường
Mà tình lính chẳng bao giờ phai nhạt
Trong bom đạn cũng ai đâu hèn nhát
Nơi chiến hào luôn Khao khát tình thương..

Thân Đức Chính

Bài 18

CHIA SẺ CÙNG ANH

Mùa Xuân này em vẫn phải xa anh
Bao nỗi nhớ em phải đành gác lại
Bởi cuộc sống chúng mình từng nếm trải
Tết năm nay anh lại phải vắng nhà

Mấy ngày liền con gặng hỏi nhắc cha
" Sao bố mãi không về nhà thế mẹ ?"
Ôm con nhỏ em vỗ về khe khẽ
Đợi vài ngày bố sẽ về đấy thôi 

Đơn vị anh phải trực chiến liên hồi
Phát hiện nhiễm từ phôi thai trứng nước
Từ Bác sĩ đến nhân viên Y dược
Giúp bệnh nhân từng bước khắc phục dần

Không ruột rà chẳng máu mủ người thân
Chăm người bệnh trên tinh thần hết sức
Tâm Thầy thuốc bằng tấm lòng mẫu mực
Vì bệnh nhân thao thức suốt canh trường 

Nhớ anh nhiều em nhắn gửi yêu thương
Hãy vững bước trên con đường đã chọn
Ngày gặp lại cả gia đình chào đón
Chữ thủy chung em gói gọn trong lòng .

Lê Bích Ngọc

Bài 19

THIÊN THẦN ÁO TRẮNG

THIÊN THẦN ÁO TRẮNG TUYỆT VỜI
Nâng niu sự sống cho đời bình an
Lương Y Từ Mẫu tỏa lan
Sáng trong tài trí chứa chan ân tình
Yêu nghề Thầy thuốc quang vinh
66 năm ấy nghĩa tình bền lâu
Yêu thương nối mãi nhịp cầu
Bàn tay nâng giấc nỗi sầu vợi đi
Biết ơn lớp lớp ngành y
Ngày đêm cần mẫn cũng vì nhân gian...

Covid 19 tràn lan
Sẵn sàng chống dịch giải oan cho đời
Bay sang tận đất nước người
Đưa dân nước Việt về nơi an toàn
Giáo sư, Bác sĩ...nặng mang
Tinh thần chiến đấu chẳng màng công danh
Tìm ra Vi rút thật nhanh
Sẵn sàng khống chế ... trong lành không gian...

Ngưỡng mộ ngành y Việt Nam
THIÊN THẦN ÁO TRẮNG MUÔN VÀN MẾN YÊU .

Nguyễn Dung
 
tin tức liên quan