HỌA THƠ ĐƯỜNG
A - THƠ NGƯỜI MỜI HỌA
CÁNH VÕNG TRƯỜNG SƠN
Tựa chiếc thuyền con, nhuốm gió sương
Đung đưa gợi nhớ cảnh quê hương
Nâng niu giấc ngủ qua đêm lạnh
Dưỡng sức đôi chân vượt dặm trường
Một mảnh trăng non, tràn cảm xúc
Hai đầu đất nước, nặng tình thương
Rời xa cuộc chiến nhiều năm tháng
Nghĩ đến ngày xưa lại vấn vương.
Tháng 4/2015.
Hồ Văn Chi
B - THƠ KHÁCH HỌA THƠ
( Hai bài thơ Họa của Trần Văn Minh - TP Nam Định )
* Bài 1:
HẬU PHƯƠNG
“ Nhất đái Trường Sơn” (*) giữ máu xương
Hồn thiêng Tổ Quốc – đất quê hương
Nâng niu muôn bước ra tiền tuyến
Che chở đoàn quân tới chiến trường
Cây cỏ cùng người chia nỗi nhớ
Núi rừng bầu bạn xẻ niềm thương
Có đâu như đất này không nhỉ ?
Rừng núi, cỏ cây… cũng hậu phương
Trần Văn Minh
(*) Sấm cổ truyền : “Trường Sơn nhất đái – Vạn đại dung thân”
* Bài 2 :
Như thuyền cưỡi sóng vượt sông sương
Thủ thỉ gió ngàn vọng cố hương
Cánh võng chao đưa miền ký ức
Tâm tư khắc khoải suốt đêm trường
Tình nhà sâu nặng ghi lòng… nhớ
Nghĩa nước cao dày, tạc dạ thương
Tan giặc lại vui cùng ruộng rẫy
Trường Sơn nhịp võng vẫn còn vương.
Trần Văn Minh
TP. Nam Định - Tỉnh Nam Định