TRƯỜNG CA SÁT THÁT
CHƯƠNG II
Đoạt sóc Chương dương độ
Cầm Hồ Hàm tử quan
Thái bình tu nỗ lực
Vạn cổ thử giang san !
( Thái sư, thượng tướng Chiêu minh vương Trần Quang Khải )
Nước Đại Việt chàng trai hùng mạnh
Sức thanh xuân chuyển đất, lay trời
Buổi đang lên, tôi hiền, vua thánh
Dải đồng tâm kết chặt muôn người.
Nhưng mây đen từ nơi xa lắc
Đã ùn ùn thành bão, thành dông
Quân Hung Nô đập tan nhà Tống
Dựng thành tên Đế quốc Nguyên Mông (7)
Các vua Nguyên ngông cuồng, độc ác
Tung quân đi chinh phạt bốn phương
Bao kinh thành huy hoàng đổ nát
Bao làng quê thành bãi chiến trường
Lửa đã cháy nửa phần thế giới
Vẫn chưa hề thoả mãn lòng tham
Ngọn cờ giặc hung tàn, nhức nhối
Đã quay về trỏ thẳng phương Nam!
Nhưng thất bại tan tành lần trước
Cũng làm chùn vó ngựa hung hăng
Ta mềm mỏng, kiên trì, mưu lược
Cốt hòa bình tránh họa xâm lăng
Vua Nguyên cử từng đoàn sứ giả
Sang nước ta thăm thú, dò la
Gần ba chục năm trời dòng dã
Giặc ngày càng chèn ép, lấn ta
Bọn sứ giặc cậy mình nước lớn
Nên ngông nghênh, ngang ngược đủ điều
Thân dê chó dám khinh tể phụ
Mắng vua ta uốn lưỡi cú diều
Chúng hoạnh hoẹ: “Sao không lạy chiếu?”
Hạch vua ta: “Sao dám xưng Cô?”
Chúng đòi ta chim công, tê, tượng ...
Buộc vua ta phải đến Đại Đô! (8)
Cả đất nước nghiến răng căm giận
Muốn nhai gan lũ giặc ngông nghênh
Ta đâu chịu cúi đầu, cam phận
Chỉ vì ta không muốn chiến tranh
Chúng doạ dẫm: “Nếu còn ngang ngạnh”
“Sẽ chẳng cần mười vạn hùng binh”
“Quân Vân Nam tháng trời là tới”
“Sẽ tan hoang xã tắc, miếu đình !“
Vì thế vua ta đành nhân nhượng
Nhưng quyết tâm giữ vững chủ quyền
Cố hoà hoãn lấy mềm đối cứng
Nên lựa lời nói với sứ Nguyên:
“Vì gãy chân nên không quỳ được”
“Còn tang cha nên mới xưng Cô”
“Thân yếu ớt lớn trong cung thẳm”
“Không thể đi muôn dặm sang Hồ !”
Chúng đòi dâng người vàng thay thế
Đòi phải khai diện tích, số dân
Chúng đòi đặt quan nha giám sát
Chúng gửi thư đe doạ vua Trần:
“Nếu nhà ngươi cố từ lời trẫm”
“Hãy sửa sang binh giáp mà chờ”
“Đại quân đến chỉ trong khoảnh khắc”
“Sẽ lật nhào cung điện thành đô!”
Vua Trần đành sai Trần Di Ái
Thay mặt mình sang sứ nhà Nguyên
Hàng tôn thất Ái là hoàng thúc
Nhưng ai hay tính khí ươn hèn.
Giặc phong Trần Di Ái làm Vương
Lại bắt tên phản bội dẫn đường,
Tướng Sài Thung cầm đầu quân giặc
Một ngàn tên đã tới biên cương.
Không để giặc tiến vào bờ cõi
Lệnh ra quân cả nước mừng vui:
Trần Di Ái bắt về hỏi tội,
Một ngàn tên xâm lược tả tơi!
Âm mưu giặc thế là tan vỡ
Tướng giặc Sài Thung tức điên người
Trần Quang Khải lên biên tiếp sứ
Vẫn làm thơ đưa đón, tươi cười.
Biết không thể dùng lời hăm doạ
Bắt dân ta khiếp sợ nộp mình
Giặc trở mặt tống giam sứ Việt
Dốc toàn quân cả nước “Nam chinh”.
Vó ngựa quân thù đã vang ngoài cõi
Tin biên cương dồn dập dội về...
Đánh hay hoà? Triều đình bối rối
Ôi lòng dân chỉ quyết một bề !
Triều đình mở hội nghị Bình Than
Vua và các vương hầu bàn bạc
Trước quân thù vô cùng bạo ngược
Đánh hay hoà để giữ giang san?
Đánh ư ? Sẽ làm sao đánh thắng?
Tổ Quốc mình đất hẹp, ít dân
Bao nhiêu nước giặc Nguyên san phẳng
Còn lớn hơn ta mấy mươi lần!
Kỵ binh giặc vô cùng lợi hại
Một trăm tên đương nổi vạn quân
Đến: Mưa giông; đi: Như chớp giật
Cưỡi ngựa, bắn cung giỏi tuyệt trần!
Hoà là hàng, là đưa đất nước
Đưa muôn dân vào cảnh lầm than
Đất cha ông mấy ngàn năm trước
Đâu dễ nhường cho lũ sói lang!
Ôi những anh hùng thuở Nguyên Phong
Chí sắt đá một lòng quyết chiến
Dẫu tuổi già không sờn nguy hiểm
Vẫn bừng bừng khí thế lập công!
Vạn tuế! Thượng Hoàng Trần Thánh Tông
Thái tử Hoảng năm xưa đuổi giặc
Đông bộ đầu từng vung gươm sắc
Trước hiểm nghèo Người vẫn ung dung.
Vua Thiệu Bảo vẫn còn trẻ lắm(9)
Đứng oai nghi gương mặt rạng hồng
Sức toàn dân sẽ làm nên chiến thắng
Là bức trường thành cản giặc Nguyên Mông.
Tóc đã bạc rồi Hưng Đạo Đại Vương
Vầng trán mênh mông trung dũng, quật cường
Vẫn nghiền ngẫm một kế hay đuổi giặc
Vững lòng người sẽ vững biên cương!
Đằng sau Người là Yết Kiêu, Dã Tượng
Đứng hiên ngang như hai cột trụ đồng
Từng giúp Người làm nên bao chiến thắng
Nâng cánh bay của chim Hộc, chim Hồng.(10)
Trần Quốc Toản người anh hùng nhỏ tuổi
Hội nghị Bình Than chưa được dự bàn
Cũng liều chết dâng một lời quyết chiến
Căm quân thù tay bóp nát quả cam!
Hoài Văn Hầu chiêu binh mãi mã
Tự mình thành lập một đạo quân
Chống ngoại xâm không cần đợi tuổi
Phất cờ phá giặc, báo Hoàng ân!
Rồi ông lão bán than nghèo khổ
Thoắt trở thành vị tuớng tiên phong
Nhân Huệ Vương - một thời lầm lỡ (11)
Nhưng vẫn còn dư sức lập công!
Phạm Ngũ Lão, chàng trai Phù Ủng
Thuở bình thời đan sọt độ thân,
Lúc có giặc đứng lên sừng sững
Vung giáo dài dẹp giặc yên dân.
Nhưng có người vẫn lo giặc mạnh
Chương Hiến Hầu và Chiêu Quốc Vương: (12)
“Giặc dữ như hùm beo lang sói“
“Trăm vạn quân hùng, ai dám đương?”
Rồi hôm ấy Thăng Long nhộn nhịp
Thủ đô mở hội nghị Diên Hồng
Bô lão bốn phương về họp mặt
Đánh hay hoà để giữ núi sông ?
Sang sảng giọng chuông đồng vua hỏi:
“Giặc Thát đang đe doạ nước nhà”
“Quân giặc nhiều, mạnh hơn bão nổi”
“Hỡi muôn dân nên đánh hay hoà?”
Điện Diên Hồng trang nghiêm im lặng
Bỗng sục sôi, chuyển động ầm ầm
Muôn miệng một lời hô: „Quyết chiến !“
Ý trời là ý chí muôn dân!
Vua hởi dạ, triều đình hởi dạ
Toàn dân ta chung một chữ đồng:
“Nay thể theo tấm lòng trăm họ”
“Trẫm truyền quyết chiến giữ núi sông!”
Toàn dân đã một lòng quyết chiến
Bễ lò rèn sáng rực ngày đêm
Cả nước thành thao trường tập luyện
Và khắp nơi vang tiếng lệnh truyền:
“ Triều đình lệnh cho dân cả nước
Nếu giặc ngoài liều lĩnh đánh sang
Phải quyết chiến, nếu không chống nổi
Cho phép lui, không được đầu hàng! ”
Trần Hưng Đạo hùng tài thao lược
Được phong làm Tiết Chế Quốc Công
Trần Khánh Dư canh phòng mặt biển
Bảo Nghĩa Hầu làm tướng tiên phong(13)
Hịch tướng sĩ cháy lòng tướng sĩ
Ôi những đêm ngày quên ngủ, quên ăn
Luyện giáo, mài gươm quyết thề Sát Thát
Quên thù riêng quyết chống xâm lăng:
“Hỡi tướng sĩ hãy xem lịch sử”
“Gương sáng ngời Kỷ Tín, Do Vu”
“Kìa Dự Nhượng liều thân báo chủ”
“Tiếng thơm còn để mãi ngàn thu!”
Cả dân tộc bừng bừng khí thế
Quyết giữ từng tấc đất giang san
Quyết giỏi như Bàng Mông, Hậu Nghệ
Quyết chém đầu Thái tử Thoát Hoan!
Lệnh quyết chiến thấm sâu từng tấc đất
Mỗi người dân nước Việt đã sẵn sàng
Phải thắng chúng như lần thứ nhất
Đuổi chúng chạy dài như giặc Ngột Lang.
Bọn giặc đã dàn quân ngoài cõi
Đòi vua ta đến đón Thoát Hoan
Chúng hăm doạ: “Nếu còn mê muội”
“Đại quân vào, ngọc đá đều tan !”
Chúng tuyên bố cất quân chinh phạt
Nước Chiêm Thành bé nhỏ, đáng thương
Chúng gửi thư yêu cầu ngang ngược
Đòi mượn lương, mượn cỏ, mượn đường...
Vua ta cũng tìm lời từ chối :
“Đất nước tôi ít cỏ, ít dân”
“Cả đường thuỷ, cũng như đường bộ”
“Chẳng mặt nào tiện lối đại quân!”
Biết không thể đánh lừa ta được
Bọn giặc như thác lũ xâm lăng
Cờ xí rợp trời, quân reo dậy đất
Nước Đại Việt ta chúng quyết đạp bằng
Tổng chỉ huy - Thái tử Thoát Hoan
Tiến theo đường bộ vượt Nam Quan
Năm mươi vạn quân đi lở núi
Tưởng phen này nuốt chửng nước Nam
Theo Thoát Hoan một bầy tướng tá
Tên nào tên nấy rất hung hăng
A Bát Xích, Trịnh Bằng Phi, Ô Mã
Lưu Thế Anh, Lý Quán, Lý Hằng ...
Mang năm trăm thuyền chiến đánh Chiêm
Toa Đô viên hổ tướng nhà Nguyên
Từ đất Chiêm đánh lên phía Bắc
Kẹp chặt nước ta vào giữa gọng kìm.
Thế trận giặc ban đầu rất mạnh
Đã tràn sang như nước vỡ bờ.
Ôi chim Hộc, chim Hồng vững cánh
Vẫn hiên ngang chèo lái cơ đồ
Nhưng chiến trận ban đầu không lợi
Bỏ Khả Ly, Kỳ Cấp, Nội Bàng,
Quân ta lại lui về Vạn Kiếp.
Ôi Thăng Long nguy cấp muôn vàn!
Trận Dục Thủy quân ta lại rút,
Đất nước mình ngút lửa chiến tranh.
Giặc đặt súng trên bờ sông Cái
Đang ngày đêm phá nát kinh thành.
Tình thế đã vô cùng nguy ngập
Sớm tối là sẽ mất Thăng Long.
Ai là người dám sang phía giặc
Giả giảng hoà ngăn chúng tấn công ?
Có viên quan nhỏ Đỗ Khắc Chung
Khảng khái đứng ra xin nhận lệnh
Trần Thánh Tông vô cùng cảm động
Ôi dân ta đâu thiếu anh hùng!(14)
Người dũng sĩ Việt Nam bé nhỏ
Hiên ngang vào thẳng trại địch quân.
Bọn giặc dàn ra uy hiếp sứ
Vạc dầu sôi, gươm giáo tuốt trần.
Ngồi ngất ngưởng ở trên trướng hổ
Ô Mã Nhi cao giọng hằm hè :
“ To gan thật, nước Nam bé nhỏ”
“Dám giơ càng bọ ngựa ngáng xe!”
“Nay Thái Tử thân cầm quân đến”
“Đi xa muôn dặm đánh Chiêm Thành”
“Quốc Vương ngươi nếu sang hội kiến”
“Thì nước ngươi sẽ được yên lành,”
“Nếu không nghe thì trong chốc lát”
(Ô Mã Nhi giở giọng hung hăng)
“Vua tôi ngươi sẽ ra cỏ nát”
“Núi sông ngươi sẽ hoá đất bằng !”
Bọn giặc dữ như bầy quỷ đói
Gầm gừ vây quanh Đỗ Khắc Chung
Dẫu đứng trước miệng hùm, nanh sói
Viên sứ thần vẫn đáp ung dung:
“Hiền tướng vào nước tôi không hỏi”
“Lại ra tay tàn phá khắp nơi”
“Dẫu giống vật cũng không thoả sống”
“Phải vùng lên huống nữa là người”
“Xin hiền tướng rút quân về nước”
“Chúng tôi xin hòa hảo mọi điều”
“Còn ngược lại, hùng binh trăm dặm”
“Cũng sẵn sàng nghênh tiếp Thiên Triều!”
Ô Mã Nhi lòng thầm khen ngợi
Viên sứ thần lớn mật, lớn gan
Trước cái chết không hề quỳ gối
Gươm giáo sáng loà vẫn hiên ngang.
Y đồng ý dừng quân chưa tiến
Đợi vua ta sẽ đến họp bàn:
“Nếu nhà vua trái lời, tức khắc”
“Quân Thiên Triều làm cỏ nước Nam!”
Y huênh hoang, dương oai, diễu võ
Dẫn Khắc Chung xem khắp trong ngoài:
“Lương như núi, quân như kiến cỏ”
“Chống binh trời nào có mấy ai?”
Tôi lại nghĩ xưa nay hiền giả
Dùng nghĩa nhân thu phục bốn phương
Nếu cậy mạnh hung hăng, dối trá
Khó dài lâu như thưở Hán, Đường.
Việc đi sứ hoàn toàn thắng lợi
Đỗ Khắc Chung trở lại Thăng Long
Việc rút lui đã xong toàn bộ
Thủ đô còn một dãy thành không.
Hết giờ hẹn quân Nguyên được lệnh
Bắc cầu phao ào ạt vượt sông
Những tưởng sẽ ra uy sấm sét
Nào ngờ hùng hổ hoá toi công !
Ô Mã Nhi điên cuồng, tức tối
Lồng lộn như thú dữ trượt mồi,
Hắn chia quân hai đường thuỷ bộ
Lùng vua Trần ráo riết khắp nơi:
“Ngươi lên trời ta cũng lên trời”
“Ngươi xuống đất ta theo xuống đất”
“Ngươi đừng hòng trốn đi đâu được”
“Trước thiên la địa võng Thiên Triều!”
Phải chặn quân thù cho vua đi thoát
Một cánh quân của Bảo Nghĩa Vương (15)
Lập trận địa bên bờ Thiên Mạc
Một ngàn quân cảm tử ngăn đường.
Lá cờ long phụng vẫy vùng bay
Hồn thiêng nước Việt chính là đây
Ngàn quân Thánh dực xin liều chết
Giữ vững cờ vua ở đất này!
Đã dễ gì chúng đè bẹp được ta
Khi một ngàn quân kết thành khối thép
Một trận đánh vô cùng ác liệt
Quân giặc xông vào lại bật ra.
Giặc lồng lên con thú dữ bị thương
Dốc đại quân đổ vào trận đánh.
Đã hiểm nguy rồi, ôi Bảo Nghĩa Vương
Thanh kiếm cầm tay gãy thành hai mảnh.
Hưng Đạo Vương đã lui vào Thanh Hoá
Hoan, Diễn ta còn chục vạn binh (16)
Bọn giặc Thát thù này phải trả
Cờ ta sẽ bay rợp đô thành.
Trận ác chiến kéo dài dữ dội
Giặc đến thêm, binh mã chật đường
Một ngàn quân đến khi trời tối
Còn lại một mình Bảo Nghĩa Vương:
“Các chiến sĩ anh hùng yêu quý”
“Nhiệm vụ chúng ta nay đã hoàn thành”
“Về đất mẹ hãy ngàn năm yên nghỉ”
“Bay đã thua rồi, hỡi lũ kiêu binh!”
Trần Bình Trọng ngẩng cao đầu ngạo nghễ
Lòng bừng bừng nghĩ đến ngày mai
Đại quân ta sẽ từ Thanh, Nghệ
Lại kéo ra đuổi giặc chạy dài.
Giặc dẫn Vương vào gặp Thoát Hoan
Tên tướng giặc nhìn Vương khâm phục
Hắn mưu toan dụ dỗ Vương hàng
Dùng tay Vương bắt nước này khuất phục:
“Có muốn làm vương đất Bắc không ”
“Đây quyền cao, dê béo, rượu nồng?”
Bả phù hoa mấy ai không mắc
Tưởng mồi thơm dụ được giao long.
Vương nổi giận đùng đùng quắc mắt:
“ Ta thà làm quỷ nước Nam”
“Ta không thèm làm vương đất Bắc”
“Theo kẻ thù giày xéo giang san!”
Trần Bình Trọng bỗng thấy lòng thanh thản
Nhớ ngày nào còn ở Thăng Long
Ôi tha thiết một câu hò buổi sáng
Nghe xốn sang cả sóng nước sông Hồng !
Bọn giặc hung tàn giết Bảo Nghĩa Vương.
Tin sét đánh nhói lòng muôn tướng sĩ
Hãy mau mau trở giáo lên đường
Giết hết giặc trả thù cho Bảo Nghĩa !
Thế nước đang lâm nguy, nghiêng ngả
Hai vua Trần tránh giặc gian nan
Có một số vương hầu, tướng tá
Bỏ quê hương, hèn nhát đầu hàng.
Vua gọi Hưng Đạo Vương đến hỏi:
“Giặc mạnh hơn ta gấp trăm lần”
“Chiến tranh, thây đã phơi đầy nội”
“Hay ta hàng để cứu muôn dân?”
Trần Quốc Tuấn vô cùng cảm động
Biết nhà vua thực bụng thương dân:
“Tâu quan gia, (17) những lời vàng ngọc”
“Tỏ rõ Người là bậc chí nhân”
“Nhưng thế còn miếu đình xã tắc”
“Còn giang sơn gấm vóc ngàn đời”
“Nếu quan gia muốn hàng quân giặc”
“Thì trước xin hãy chém đầu tôi !”
“Xin quan gia vững lòng sắt đá”
“Dẫu còn trong lửa bỏng dầu sôi”
“Cốt trên dưới trăm người một dạ”
“Giặc bạo tàn sẽ thất bại thôi!”
Gọng kìm giặc phía Nam hùng hổ
Vượt biển Đông đánh xuống Chiêm Thành
Ôi nước Chiêm ngút trời khói lửa
Bao đầu rơi, tháp đổ tan tành.
Vua tôi Chiêm liệu không chống nổi
Bỏ thành đô về giữ núi rừng
Dẫu thua trận nhưng không quỳ gối
Cùng toàn dân quyết chống đến cùng.
Hai vạn quân Trần tinh nhuệ nhất
Được lệnh vào Nam giúp Chiêm Thành
Đoàn dũng sĩ nằm sương gối đất
Hăm hở đi cứu bạn, cứu mình.(18)
Không thể tiến sâu thêm được nữa
Bọn Toa Đô đành bỏ Chiêm Thành
Chúng ào ạt đánh vào Đại Việt
Vó ngựa điên cuồng giày nát màu xanh.
Tướng giữ phía Nam là Trần Kiện
Ba vạn quân, chưa đánh đã hàng
Tên bán nước đớn hèn, đê tiện
Dâng quân thù cả trấn Nghệ An .
Chỉ còn mảnh đất Thanh bé nhỏ
Chưa rơi vào nanh vuốt giặc Nguyên.
Nhìn đất nước bốn bề khói lửa
Người dân nào có thể ngồi yên.
Vua sai thượng tướng Trần Quang Khải
Kéo quân vào chặn giặc phương Nam
Vị tể tướng lòng đầy hăng hái
Từ vua, vào giữ đất Nghệ An.
Những trận đánh dằng dai không mỏi
Ghìm quân Nguyên trên khắp nẻo đường
Cả biển khơi, đồng bằng, rừng núi
Cũng vùng lên chiến đấu kiên cường.
Cả nước là chiến trường chống giặc
Làm vườn không nhà trống khắp nơi
Đánh du kích, bất ngờ ẩn hiện
Không để quân thù một phút ngơi.
Bọn bán nước chạy về ải Bắc
Bị quân ta truy kích gắt gao
Giết Trần Kiện, đuổi Trần Ích Tắc,
Dấy phong trào Sát Thát lên cao.
Giặc co duỗi, tiến lui đã khó
Sức quân ta ngày một mạnh lên
Thoát Hoan gọi Toa Đô ra Bắc
Dựa vào nhau tưởng được ngồi yên.
Thời cơ đã đến rồi, tướng sĩ
Hãy chém đầu tướng giặc Toa Đô
Quân ta nhàn, quân thù mệt mỏi
Trận này ta nhất định thắng to!
Cửa Hàm Tử mênh mang sóng dậy
Sẽ là mồ chôn xác quân Nguyên
Nơi đây lũ hung tàn sẽ thấy
Trận rửa hờn nung nấu ngày đêm !
Đạo quân thuỷ bỏ vùng Hoan -Ái
Vượt biển Đông thẳng tới Thăng Long
Ai dám ngăn Toa Đô nguyên soái
Trí dũng trùm cả nước Nguyên Mông ?
Còn đây những tháng năm dong duổi
Bao thành trì đạp đổ tan hoang
Sức Bạt Đô không ai đương nổi
Tên Toa Đô muôn nỗi kinh hoàng.
Thuyền Toa Đô đè sóng tiến lên
Vượt biển Đông kéo về đất Bắc
Không một ai dám chặn quân Nguyên
Toa Đô càng nghênh ngang tự đắc.
Bỗng pháo hiệu nổ vang như sấm
Đoàn khinh chu đột ngột hiện lên
Từ thượng lưu lao như tên bắn
Chặn ngang đường tiến của quân Nguyên.
Một tướng trẻ áo bào đỏ rực
Đứng hiên ngang dưới ngọn cờ hồng
Hoài Văn Hầu tay vung gươm sắc
Quân nhà Trần ào ạt tấn công.
Tướng Toa đô đùng đùng giận dữ
Vì tự nhiên bị đánh bất ngờ
Một đứa trẻ miệng còn hơi sữa
Dám trêu vào nguyên soái Toa Đô.
Hắn vung tít cây truỳ nặng trĩu
Bổ xuống đầu viên tướng trẻ măng
Trần Quốc Toản hô quân lùi lại
Cả đoàn thuyền nhẹ lướt băng băng.
Lá cờ đỏ chữ vàng rực rỡ
“Phá cường địch - báo Hoàng ân “
Phấp phới bay trêu gan chúng nó
Chúng ta đây tuổi trẻ nhà Trần.
Ruổi phía trước, đoàn thuyền Quốc Toản
Lững thững trôi trêu tức quân thù
Chúng đuổi nhanh - thuyền ta lướt sóng
Không làm sao kịp tốp khinh chu.
Trống lại vang từng hồi giục giã
Tên lại bay như trận mưa rào
Mươi đám cháy bùng lên loang lổ
Bọn giặc Nguyên dăm đứa lại nhào.
Tướng Toa Đô vô cùng bực tức
Thúc thuyền băng lên tận hàng đầu.
Giặc biết đâu đã vào rọ sắt
Quân ta dành cho chúng từ lâu.
Lần thứ hai pháo hiệu nổ vang,
Đoàn thuyền chiến hiện ra sừng sững
Lá cờ đại bay cao hùng dũng
“Chiêu Văn Vương” lấp lánh chữ vàng.
Trận thuỷ chiến diễn ra dữ dội
Giặc cậy đông hung hãn tấn công
Tướng Toa Đô như con cọp đói
Đi đến đâu máu đổ thẫm dòng !
Tiếng pháo lại dội lên như sấm
Một đoàn thuyền lừng lững tiến ra
Cờ rợp trời toàn quân nhà Tống
Tướng Triệu Trung giáp sắt sáng loà(19)
Giặc hoảng hốt tưởng bên Trung Quốc
Tự tro tàn triều Tống lại lên
Quân hai nước phen này thoả sức
Rửa thù chung diệt hết giặc Nguyên.
Tướng Toa Đô liệu không chống nổi
Gom thuyền, quân tháo chạy trở lui.
Quân nhà Trần ầm ầm rượt đuổi
Tiếng hò reo Sát Thát vang trời.
Toa Đô đang cắm đầu trốn chạy
Chợt lại nghe pháo nổ đùng đùng
Tướng Nguyễn Khoái đem quân Thánh Dực
Dàn binh thuyền chặn kín mặt sông.
Thế trận giặc hoàn toàn tan vỡ
Hàm Tử Quan đất lở, trời long
Toa Đô thu tàn quân, bại tướng
Cuống cuồng chạy ra hướng biển Đông.
Lần đầu nếm một đòn chết điếng
Xôn xao toàn bộ đại quân Nguyên.
Thoát Hoan, vội điều quân tăng viện
Sai Toa Đô chiếm lấy Trường Yên.
Trận Hàm Tử giặc chưa kịp thở
Một loạt đồn lại bị tấn công.
Thế quân ta trào dâng như thác
Phá tan hoang phòng tuyến sông Hồng.
Chương Dương, thuyền giặc Nguyên đông lắm
Đồn chúng giăng ngăn khắp nẻo đường
Nhưng một đêm trời Nam nổi sấm
Đốt tan tành thuỷ trại Chương Dương.
Trại A Lỗ: kho lương, kho cỏ,
Cái dạ dày của giặc Nguyên Mông
Nơi cấm địa canh phòng cẩn mật
Trong một đêm lại rực lửa hồng.
Rồi hai vua từ trong Thanh Hoá
Kéo quân ra khôi phục cơ đồ
Quân ta tiến ào ào như gió
Vây Trường Yên, cả phá Toa Đô.
Giặc kinh hoàng chạy về Tây Kết
Mong nương nhờ thế lực Thoát Hoan.
Nhưng biết đâu tên Hoàng Thái tử
Đang run lên thế tận, lực tàn!
Đánh Tây Kết, chiến công lừng lẫy
Diệt hoàn toàn ba vạn quân Nguyên,
Ô Mã Nhi cướp thuyền vượt biển
Tướng Toa Đô chém giữa trận tiền!
Hãy thừa thắng xông lên Sát Thát
Quét sạch quân thù khỏi núi sông
Muôn chiến sĩ hò reo phấn khởi
Về Thăng Long, lấy lại thành Rồng!
Đây ngọn cờ chiến thắng bao phen
Chốn thần kinh lại bay phấp phới
Chiêu Minh Đại Vương Trần Quang Khải
Lừng lẫy bay hồn bạt vía quân Nguyên.
Cũng về đây người thiếu niên dũng tráng
Hoài Văn Hầu Trần Quốc Toản anh hùng
Trăm trận đi đầu, quân thù thất đảm
Sáu chữ vàng rực rỡ chiến công.
Múa giáo non sông trải mấy thâu
Đạo “Phụ tử chi binh” kiêu dũng
Thắng giặc xong sẽ về Phù Ủng
Chí khí bừng bừng át sao Ngưu !(20)
Sát cánh cùng triều đình chiến đấu
Là dân binh khắp lộ, khắp miền
Sức toàn dân vô cùng hùng hậu
Quyết trận này quét sạch giặc Nguyên.
Tướng tá giặc ngày đêm lo sợ
Đại Việt chuyến này khó thành công
Quân Giao đang nổi lên rất lớn
Thuỷ lục cùng vây chặt Thăng Long.
Quan quân không thể nào xoay trở
Đánh ngày đêm, khốn đốn vô cùng
Khí giới, lương thảo.. đều hết cả
Quân Giao ngày càng trở nên đông. (21)
Thế là để tránh đòn tiêu diệt
Bọn Thoát Hoan liều chết phá vây.
Lưới đã giăng Gia Lâm, Vạn Kiếp
Giặc chạy đâu cho thoát đất này!
Trận Vạn Kiếp lừng danh lịch sử
Hưng Đạo Vương thân tự cầm quân
Đánh tiêu diệt một đòn chí tử
Mười vạn tàn quân còn một hai phần.
Ôi đâu còn tên tuổi Thoát Hoan
Cửu Hoàng Tử xưa nay lừng tiếng
Tuổi trẻ anh hùng tấm thân bách chiến
Một ngọn roi dẹp cả Vân Nam
Mà bây giờ thảm hại làm sao
Tin sét đánh Thoát Hoan run rẩy:
“Nguy rồi từ đây lên quan ải”
“Chặn đường, ba mươi vạn quân Giao !”
Và tên Hoàng Thái Tử kiêu sa
Nhục nhã rúc ống đồng tháo chạy
Một tiếng chim kêu, một cành cây gãy
Giặc kinh hoàng cũng tưởng quân ta.
Sau hai tháng phản công quyết liệt
Nguy nan, đất nước lại bình yên
Sức bọ ngựa? chàng trai Đại Việt
Đã đ&aacut