“Rằm không tròn trăng” – Thơ: CCB Phạm Minh Tâm
Ngày đăng:
07:20 30/06/2025
Lượt xem:
4
RẰM KHÔNG TRÒN TRĂNG
Nhớ về cái tuổi…em mười bảy
Tôi cũng chớm qua độ trăng tròn
Làng ta thuở ấy nhiều thôn nữ
Nhưng mà tôi vẫn mến em hơn.
Láng giềng hai đứa cùng cảnh ngộ
Khói nghèo ấp ủ mái nhà gianh
Một vùng quê hai mùa vần vũ
Mưa nhiều, nên nắng cũng hao hanh
Thuở ấy sách đèn chung một lớp
Biếng học, thầy cô để mắt hoài
Văn vẻ học trò dăm ba chữ
Vụng lời, chi dám hỏi dò "ai"...
Thời gian như thể trôi vô cảm
Sớm chửa tan sương, đã ráng chiều
Thương thầm mến trộm, nằm mơ mộng
Chưa lời ngỏ ý, dám gì yêu.
Có lẽ thế mà thành vương vấn
Như người mắc nợ - chẳng hề vay
Cau non tròn trĩnh vừa săn chúm
Trầu dì đương độ chớm thì cay.
Một buổi giữa ngày vui hội lớp
Em đến bên tôi, lặng lẽ ngồi
Chắc phải lòng nhau từ bữa ấy
Thắc thỏm mừng thầm - chim có đôi.
Như bướm say hoa, bén nhụy vàng
Như trời nắng nỏ, gặp mưa chan
Lòng như bếp ủ, hừng than ấm
Như nước - đầy thôi, chẳng dám tràn.
Chị bảo chúng mình cùng một tuổi
Tha hồ mà bạn ví nhau chơi..
Thoắt cái - thành đầu non, góc bể
Đứa tận chân mây, đứa cuối trời.
Tôi khoác áo chinh binh đi trận
Chiến trường biền biệt, năm rồi năm
Nhớ buổi chia tay lòng bịn rịn
Trăng hạ trời quê khắc khoải rằm.
Những đêm ôm súng, dầm sương lạnh
Thương mẹ đìu hiu tuổi xế chiều
Nhớ cô thôn nữ hồn ôm mộng
Tiếc một lần chưa ngỏ lời yêu
Đồng đội có nhau thường tâm sự
Nam nhi thời loạn, bước phong trần
Nơi chiến địa - mất còn, sinh tử
Bao người con gái lỡ thì xuân .
Lại thương thằng bạn hiền, vui tính
Tình đời chưa một mảnh vắt vai
Sau trận đánh, vừa về với đất
Trả nợ sơn hà một đời trai
***
.jpg)
Non nước binh đao - ngày tắt lửa
Hội ngộ - buồn, vui đến ngỡ ngàng
Tôi về - thắc thỏm mừng, hăm hở
Bên nhà - không thấy bóng em sang...
Không ai nhốt chim trời, cá nước
Vẫn tiếc thương con sáo sổ lồng
Em giờ nghiêng ngửa men tình ái
Tôi sầu úp chén, rượu bình không.
Vết thương chiến trận chưa liền sẹo
Bỗng dưng đeo nặng vết thương lòng
Em đi ... không nửa lời li biệt
Không nửa lời sám hối, cầu mong.
Ví như chinh chiến đừng đeo đuổi
Lời gió trăng đã hoá đá vàng
Say đắm thuở thiếu thời - nông nổi
Vô tình đeo đẳng nợ đa mang.
Thôi thế là thôi, giã biệt rồi
Thương con đường sùi sụt mồ côi
Thương chiều buông nắng - người không bóng
Thương rằm vàng vọt - hững hờ soi.
Bao nhiêu kỉ niệm còn vương vấn
Chôn mộng hồn tôi xuống bến tình
Như cô gái lỡ thì thai nghén
Tiếc thời trong trắng thuở còn trinh.
CCB Phạm Minh Tâm
tin tức liên quan