MỘT THOÁNG CỐ ĐÔ
Nguyễn Ích Thông
(Đoàn cựu chiến binh thành phố Nam Định
thăm chiến trường xưa, đi qua Huế)
Xe băng qua đèo, leo qua dốc
- Đã đến Huế rồi!
- Huế đấy ư ?
Đâu núi Ngự Bình, chùa Thiên Mụ
Đâu rồi thành cổ dáng trầm tư?
Chào nhé, sông Hương dòng nước xanh
Ngàn năm tưới mát cả kinh thành
Kìa nón Bài thơ, duyên dáng thế
Dịu dàng tha thướt, áo thiên thanh
Một thoáng êm đềm trên dòng biếc
Nghe đờn ca Huế lắng nghìn xưa
Đâu khúc Nam ai, chờ bến vắng
Nào điệu Nam bình, đợi đêm mưa…
Nhớ Huế thời xưa, chúa Nguyễn Hoàng
Cứ theo lời Cụ (1) vượt Đèo Ngang
Chiêu dân lưu tán, xây đại nghiệp
Ngại gì núi cổ với rừng hoang
Chỗ này để cho dân cày cấy
Chỗ xây nhà học phải cao nền
Chỗ này để cho quân tập bắn
Cứ thế… dần dần Huế hiện lên..
Rồi cả phương Nam dưới tay Người
Đàng trong hùng cứ mãi một thời
Quản cả đảo xa từ ngày ấy
Hạm thuyền từng vượt sóng trùng khơi (2)
Rồi Huế tưng bừng thưở Gia Long
Lần đầu thống nhất cả non sông
Lần đầu Việt Nam thành quốc hiệu
Oai hùng làm chủ cả Biển Đông
Chọn Huế yêu kiều làm đế đô
“Phụ nguyên phục thống” định thiên cơ (3)
Khói lửa chiến tranh dần lắng hết
Nam – Bắc hai vai vững cõi bờ
* *
Mai đã đi rồi, thôi xa Huế
Đã tìm, đã hiểu được gì đâu
Một thoáng Đông Ba, càng thêm nhớ
Dặm dài ta lại thẳng vó câu.
Huế, tháng 4/2014
____________________________________
Chú thích:
1- Cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm gợi ý cho chúa Nguyễn Hoàng: “Hoành Sơn nhất đái, vạn đại dung thân”
2- Chúa Nguyễn Phúc Nguyên từng phái các đội thuyền Hoàng Sa tuần thám các đảo ở Hoàng Sa, Trường Sa.. để khai thác sản vật và đánh dấu chủ quyền
3- “Phụ nguyên phục thống”( Sấm trạng Trình ): Một nhánh của họ Nguyễn lại phục dựng được cả cơ nghiệp