Trong một chuyến công tác, Vũ Huy Dũng gặp chàng Sỹ quan trẻ Hải quân – tên Minh, nghe tâm sự của cháu mà thấy thương… Người lính bao giờ cũng đồng cảm với nhau. Bố viết bài thơ này để tặng con nhé Minh…
BỐ CON NGƯỜI LÍNH
Tôi gặp cháu trên đường ra Cồn Cỏ
Một con thuyền bé nhỏ cứ lênh đênh.
Hai chú cháu giữa sóng nước mông mênh,
Con sóng dập, chú lăn kềnh say khướt.
...,
Đắp cho chú bằng chiếc khăn mặt ướt
Cháu ân cần: chú đã bớt say chưa.
Rồi cháu kể bằng cái giọng say sưa:
“Cháu lên bốn thì cha vừa cũng mất.
....
Mẹ đau ốm vì cắt đi quả thận
Cháu nhọc nhằn vất vả lúc ấu thơ.
Sau giờ học lại chui rúc bụi bờ
Lưng cháy khét vì mò cua bắt tép.
....
Cháu lớn lên trong căn nhà chật hẹp
Nhưng tấm lòng luôn đẹp chữ hiền nhân.
Một cuộc sống nhiều gian khó thanh bần,
Nhưng cố gắng chuyên cần không lùi bước.
....
Cháu xác định tương lai nằm phía trước,
Chữ tài năng cháu đã được vinh danh.
Suốt năm năm cháu phấn đấu trưởng thành
Vào sỹ quan ngành Rada Quân chủng.
....
Dù gian nan cháu không hề nao núng
Năm năm rồi chắc súng giữ quê hương”.
Nghe cháu kể chú đã thấy yêu thương,
Bắt tay cháu chúc ngoan cường cố gắng.
...
Người lính già bên Sỹ quan áo trắng
Chợt thấy mình hết say sóng bao giờ.
Con thuyền nhỏ đã cập bến vào bờ
Cháu cảm động gọi bất ngờ: “ Bố Dũng”
....
Nhìn cháu đứng cạnh con thuyền, ướt sũng
Thấy thương sao lệ cũng đã hoen rồi.
Cảm ơn con cho bố phút bồi hồi
Suốt ba ngày bố con tôi quyến luyến.
...
Tàu quay lại, bố phải về kịp chuyến
Chia tay con mà chẳng biết nói gì.
Khoé mắt con, bố thấy ướt bờ mi
Ghé tai con thầm thì:” Luôn cố gắng
...
Hãy xứng đáng là quân nhân áo trắng
Dù gian nan chẳng lùi bước con ơi
Bố tin con chàng trung uý tuyệt vời
Dẫu khó khăn vẫn sáng ngời ý trí”.
....
Tàu kéo lên một hồi còi rên rỉ
Tạm biệt con người chiến sỹ thân yêu.
Đại tá Vũ Huy Dũng
Giám đốc Nhà máy Z151 – Bộ Quốc phòng
(Thành viên trang thơ: Những vần thơ và người lính)