KHÚC HỘI THOẠI BA MƯƠI THÁNG TƯ
Anh đã về rồi ... Sao em lại khóc
Hẹn ba năm mà đằng đẵng bấy nhiêu năm.
Khi chia tay còn xanh mái tóc
Nỗi đợi chờ dài hơn cả dòng sông.
Dù tra tấn tù đày em vẫn đợi
Bởi trong em có bóng hình anh
Bấy nhiêu năm trong mưa dầm nắng gội
Em vẫn ước mơ giây phút thanh bình.
Chúng mình đã già rồi anh nhỉ
Nhưng không sao, ta đã gặp nhau rồi
Bởi đẹp nhất là lòng chung thủy
Về niềm tin tất thắng, em ơi !
Anh cứ để lặng yên cho em khóc
Bởi nước mắt chỉ dành cho ngày gặp mặt
Như câu thơ ai đã viết năm nào
Sự thật ngàn lần , cứ ngỡ chiêm bao..,
Họ cứ nói với nhau như thế đó
Vẫn anh- em như thuở ban đầu
Đêm Sài gòn dưới chòm sao nhấp nháy
Hai mái đầu điểm bạc sát bên nhau.
Vị tướng già chỉ huy thần tốc
Và người nữ chiến binh biệt động thành
Tay cầm tay , đêm ba mươi tháng tư
Chuyện thâu canh...
Trời sáng tự bao giờ ...
Không biết nữa !
THẢO NGỌC(T.P Hồ Chí Minh)