NGHĨA TRANG TRƯỜNG SƠN
Tiếng nhạc gió rừng dương
Sóng vỗ bờ Bến Hải
Khúc tráng ca không cùng
Lòng đời rưng rưng mãi…
Nơi nghĩa trang Trường Sơn
Đồng đội tôi cùng chung ý nghĩ
Xa quê hương đêm nhìn sao nhớ mẹ
Đất nước này không thể cắt chia…
Sao trên mũ, rồi sao trên bia (!)
Khi các anh về
Hiền Lương là nhịp cầu thống nhất
Trên đồi kia các anh đủ mặt
Đêm cùng nhau vui nhộn cười đùa
Sáng chào cờ vẫn hát Quốc ca…
Trong bia mộ những dòng chữ nhỏ
Chẳng đâu lưu chiến tích oai hùng
Hơn cả mọi tấm huân chương đỏ :
Trên đài cao : “ Tổ quốc ghi công ”
Anh là người của mọi thời gian
Bao cánh hoa thăm viếng sẽ tàn
Chỉ sắc cỏ hồi sinh mơn mởn
Những phần mộ trong ngàn sâu …mất nấm
Nhưng nơi nào cũng là đất quê ta
Phía cuối rừng… lời mẹ ru ca !
THANH NIÊN XUNG PHONG
Tôi tìm về con đường mười năm
Nơi tuổi trẻ biết thế nào là bom đạn Mỹ
Bao nhiêu năm rồi nhỉ…?
Giờ đây xe chạy bốn làn
Dưới gầm đường là… thịt nát xương tan…
Đội Thanh niên xung phong làm đường mười năm
Bạn với cuốc, chòong, xoong, chảo…
Mặc nó soi đèn, bắn pháo
Đường trong tim còn dấu chân em
Chiếc võng dù trên đường hành quân
Anh buộc tạm vào hàng cây bên lối
Cung đường mới ảo mờ bao cô gái
Vì thông đường chẳng ngại tử sinh
Những đêm dài thức đến bình minh
Em ra đi nối con đường Nam - Bắc
Cho đời sau điều bất ngờ lớn nhất :
Đường chiến xa đánh Mỹ chạy ngoằn ngèo
Những huyền thoại Trường Sơn lịch sử mang theo
Cô gái Thanh niên xung phong chống Mỹ
Máu có thể đổ – và con tim ngừng nghỉ
Mà mạch đường không thể tắc một giây
Những bàn tay đào đắp tháng ngày
Mồ hôi, máu trộn đất Trường Sơn thành thép
Sức sống phi thường, qua lời em hát
“ Trường Sơn bát ngát - cô gái mở đường ”
Những nữ anh hùng Tổ quốc yêu thương
Tuổi xuân nỡ lứa không chồng
Ngày về vắng mẹ mà lòng quặn đau
Bây giờ … em ở nơi đâu
Khói da cam đã rụng mầu tóc xanh ?
Lương hưu chưa thấy tên mình
Nương nhờ cửa Phật lòng lành nhẹ vơi
Truông Bồn…Đồng Lộc…Ga Gôi…
Tượng đài in dấu một thời… xung phong
ĐẠI TƯỚNG THÁNH NHÂN
|