ĐÔI CHÂN ẤY
Tạ Thị Ngọc HIền
Trong tập Thơ CÓ MỘT LẦN ĐI - NXBVN TPHCM - Tháng 11 năm 1998
(kỷ niệm 30 năm ngày nhập ngũ và kính tặng những thương binh)
Đôi chân gỗ gập gềnh đồng vắng
Mùa đang bừng, cây lúa mượt mà hương
Anh ngắm gì đây, chút nắng còn vương
hay say vẽ khung trời thơ nhỏ.
*
Đôi chân ấy mãi vang đều như câu hát
Đã quen rồi, như điệu "lý một dòng sông"
Đôi chân ấy, đã một thời vụt dậy
Ngã rạp bao đồn giăng, bót giặc quê mình
*
Và bây giờ, anh đang ngắm hoàng hôn
Dường thấy cả dấu chân mình thời dông bão
Vụt quay lại, sực tỉnh hồn kiêu ngạo
Ba mươi năm đã rồi ư?
Một thoáng
Gió thì thào...
Tạ Thị Ngọc Hiền - Lâm Đồng
|