Tình yêu như dòng sông vô tận không bao giờ ngừng chảy trong hồn thơ Ngọc Mai.Với ngôn từ da diết sâu lắng đam mê, tình yêu, sự khát khao luôn bùng cháy thành ngọn lửa rực sáng với tình yêu đẹp như mùa xuân đang về, trong như ...
ANH ĐÃ CHO EM ...
Anh đã cho em mùa xuân
Mầm hoa nhú trên môi mềm
Tiếng chim líu lo quây quần
Gọi nhành cỏ non xanh rờn
Anh đã cho em tình yêu
Niềm vui rộn rã sớm chiều
Tình anh quện trong sương nắng
Phả vào gió se tiếng yêu
Anh đã cho em thật nhiều
Hương thơm quả ngọt trái yêu
Đam mê say niềm hạnh phúc
Xôn xao con tim được yêu…
TÌNH ANH
Bỗng dưng cái rét ùa về
Khiến cho nỗi nhớ tái tê cõi bờ
Anh đi ôm hết vần thơ
Để cho tứ cứ thẫn thờ ngóng trông
Bơ vơ con sóng lạc dòng
Chòng chành nhịp thở bên dòng sông Mơ
Anh đi ôm cả bầu thơ
Để câu thương đợi ngẩn ngơ canh chầy
Buồn- trăng sẽ đắp chăn mây
Buồn- thơ chỉ biết đắp đầy sầu vương
Anh đi nhịp sống vô thường
Lối khuya lẻ bóng mảnh đường cô liêu
Còn đâu Thơ giãi sớm chiều
Lời thương lời đợi..em liều buông câu
Ước mong anh hãy về mau
Để thơ sánh kết giọt màu tình yêu
ĐIỀU ƯỚC GIẢN DỊ
Bên em một khoảng mênh mông
Bao nhiêu điều ước đổ dòng sông Thương
Điều ước giản dị khiêm nhường
Chỉ mong được khóc được thương được hờn
Tựa trên vai ai sớm hôm
Chút bao đau khổ ...cùng nguồn tri âm
Ước con tạo đừng xoay vần
Cho hạnh phúc sẽ được gần bên nhau
Ước cho nắng nỏ qua mau
Mưa rào thấm mát đất màu phì nhiêu
Ước cho con sóng xô nhiều
Chở bao điều ước vào chiều tương tư
Ước sao..sao ước ..bây chừ
Cho sầu bớt nặng ..cho thư thả lòng
Ước chỉ giản dị sáng trong
Mà ai chót nỡ quay vòng làm ngơ..?
Nguyễn Thị Ngọc Mai