TÀN NHƯNG KHÔNG PHẾ…
(Tặng một đồng đội thương binh…)
Sau trận “Vượt ngầm”(*) ta về quê hương
Đầu óc chập chèng, dở dở, ương ương
Lần ngã xoài, “tai biến”
“Thoát vị” còn “khớp gai”
Suốt ngày, bứt tóc, gãi tai…
*
Gia đình dắt dìu như “bè mắc cạn”
Tử thần khoác vai, gầm gừ, hoạn nạn
Ta hung hăng, vùng vằng, cắn đắng:
“Đế quốc” chúng bay, tựa… rắn
Rải bao “Bột trắng” rừng xanh lụi tàn…
*
Mai mối, vợ hiền sinh cho thằng cu.
Cháu lại “tật nguyền”,long đong, lu bu
Gia đình thêm “hoàn cảnh”
“Tương lai” càng mịt mù
Thương con vẫn cố đương đầu
*
Nửa đêm, tỉnh giấc nhớ về xưa
Trường Sơn một thưở, cứ như vừa
Rừng xanh, sương trắng, mây ôm núi
Mùa xuân chim hót, xe qua vù vù…
*
Ấy thế “Bà tôi”, thật tuyệt vời .
“Da cam, da quýt”, mặc kệ đời
Tóc bạc, lưng còm, lòng cứ thẳng
Thân tàn, nhưng không phế, ông ơi!
*
Tật nguyền, nhưng vẫn gắng nêu gương
Lệt bệt, quanh vườn, rau với tương
Xóa nghèo, chống dốt cho con trẻ
Khập khiễng, chăm, chuyên, tự đến trường
*
Cảm ơn vợ nhà những lo toan
Sau trước vẹn tròn, nhà cửa khang trang
“Chất độc da cam” không quản ngại
Sống vui, ta vẫn cứ đường hoàng.
*
Hoàn cảnh của anh thật đáng thương
Tôi học được anh tính can trường
Tôi cũng tật nguyền, nhưng không phế
Ngựa què nhưng vẫn cứ “yên cương”.
Tạ Thị Ngọc Hường
Hội Trường Sơn Lâm Đồng