Thơ Phan Vĩnh Điển

Ngày đăng: 11:57 16/07/2021 Lượt xem: 412
 
------------------------------------------------------------------
Thơ Phan Vĩnh Điển 
 
NỖI ĐAU CHIẾN TRANH

Chúng tôi đến thăm các anh, các chị 
Những Thương binh ngơ ngác, tâm thần
Vẫn không khí những ngày trận mạc
Vì có anh đeo ba lô, tư thế sẵn sàng…
 
Chúng tôi gặp các cô, các bác
Bốn mươi năm trong trại Thương binh
Vẫn cứ tưởng mình còn ngây thơ, bé bỏng
Ôi có nỗi đau nào, hơn thể - chiến tranh !
 
Có anh ngồi giữa hành lang ôm bình nước
Chẳng làm gì, cũng chẳng để cho ai
Cứ như thế giữa bốn bề gió lộng
Giữa hư vô mà thương cảm đến vô cùng.
 
Bao Thương binh, người đứng, người nằm
Khắc khổ, vô tư đến nao lòng
Có những lúc trong anh chợt về trí nhớ
Khuôn mặt mẹ già và những cánh đồng xa…
 
Xe quay đầu đưa tôi về thành phố
Giữa nhộn nhịp phố phường và tươi mát Công viên
Ai còn nhớ, đến một vùng như thế
Vẫn âm thầm những nỗi đau chiến tranh…

 
                         
Nhân dịp thăm Khu Thương binh Tâm thần 
Hoàng Long – Ninh Bình

 
THĂM LẠI MẢNH ĐẤT NGÀY XƯA
 
Về thăm mảnh đất ngày xưa
Bồi hồi nhớ lại một thời đạn bom
Bao nhiêu, người mất, người còn
Một thời mưa, nắng dầm sương, dãi dầu
 
Mùa khô cháy bỏng lưng ong
Mùa mưa ướt sũng mái đầu tóc xanh
Hôm nay em lại cùng anh
Về thăm mảnh đất chúng mình ngày xưa
 
Bây giờ mái tóc bạc phơ
Nhớ về ngày ấy mà ngơ ngẩn lòng...
Bao mùa nắng gió, mưa giông
Hôm nay gặp lại như không muốn về
 
Cuối trời xanh ngát Cà phê
Bồng bềnh mây trắng bên kia nắng hồng
Cà phê thơm đượm, tình nồng
Bao nhiêu kỷ niệm, mãi không phai mờ...
             

Viết nhân dịp thăm lại Nông trường Cà phê 49
(Trung đoàn 49, Sư đoàn 471 Anh hùng) 
Tháng 7/2019

 
 
THĂM LẠI NGƯỜI XƯA
 
Xa Nông trường, xa em ngày đó
Sáu năm trời thương nhớ khôn nguôi
Đường về nông trường mênh mang mới mở
Rạo rực lòng người, rộn giã niềm vui
*
Nhớ ngày xưa đường lầy, bụi đỏ
Cơn sốt rét rừng còn run trong da
Đến hôm nay đã rộng dài - thành phố
Bát ngát nông trường lộng gió Cao Nguyên
*
Anh đứng lặng im, nhìn ngói đỏ
Ngôi nhà nào trong đó có em
Tiếng trẻ em cười râm ran xóm nhỏ
Còn nhớ hôm nào mình phải chia xa...
*
Anh ra đi vẫn hẹn được ngày về
Nhưng đường dài lắm nỗi chông chênh
Không thể trách em thời con gái
Là quãng đời đẹp nhất tuổi thanh xuân
*
Dù hôm nay trong lòng bao tiếc nuối
Vì ngày đó mình chỉ hẹn mung lung
Đáng hôm nay phải mừng lắm chứ
Sao cứ tiếc hoài ngày đó, không quên...
             

Thăm lại đơn vị cũ - Nông trường 49
Năm 1991

 
Phan Vĩnh Điển
Trưởng Ban LL Truyền thống Trường Sơn
Trung đoàn 49, Sư đoàn 471 Anh hùng
tin tức liên quan