------------------------------------------------------------------
Chùm Thơ của Phạm Văn Tuệ
MẸ THỨ
(Thơ viết về ngày 27/7)
Mẹ hóa thân một cõi đời
Vào sông vào núi vào trời đất ta
Hồn thiêng vọng tiếng sơn hà
Ngàn năm vang mãi tiếng ca dâng người
Cũng là nghĩa cả mẹ ơi
Chúng con ngã xuống muôn đời đứng lên
Máu trong con của mẹ hiền
Đất nước là của hồn thiêng ngàn đời
Mẹ là đất nước mẹ ơi
Mẹ là Tổ Quốc muôn đời của con.
Tháng 7/2021
NHỮNG NGƯỜI NẰM LẠI
Đồng đội ơi các anh ở nơi đâu
Bìa rừng nào hay vào sâu trong núi
Những chiến dịch gửi anh lại xốc tới
Lửa đạn thù băng vội những đoàn quân
Mặt trận mở Nam bắc khắp xa gần
Chiến dịch kéo dài từ đông sang hạ
Anh nằm lại đất trời quê ta đó
Hẹn giặc tan tôi trở lại tìm anh
Nhưng anh biết cái lý của chiến tranh
Vành đai địch khép dần về phía biển
Ta đánh giặc theo đội hình hành tiến
Truy quét thù gửi anh lại giao liên
Anh nằm lại đơn vị chẳng ai quên
Chỉ ngặt nỗi chiến trường thôi thúc gọi
Đường hành quân miết năm nào cũng vội
Bom đạn thù cản lối những đoàn quân
Những ngày khốc liệt cả nước đứng lên
Chiến dịch vang rền lòng dân lũy thép
Gái trai cùng chiến hào ta đánh giặc
Giữ ruộng đồng giữ đất nước quê hương
Anh với tôi lăn lộn khắp chiến trường
Vì đất nước quê hương anh nằm lại
Bao nhiêu năm khúc khải hoàn vẫn đợi
Còn vắng anh trong ngày hội non sông
Cả nước yêu thương ơi những anh hùng
Anh nằm xuống hoa bừng trên đất mẹ
Dòng tên anh đã tạc vào thế kỷ
Đất nước vẹn nguyên đất nước anh hùng
Anh nằm đâu trong đất mẹ bao dung
Cũng hóa thân thành hồn thiêng sông núi
Anh nằm xuống choxanh màu xanh mới
Ơi Tổ Quốc mình Tổ Quốc của anh.
MẸ VIỆT NAM
Mẹ tiễn anh lên đường
Quê ta đầy bóng giặc
Đất nước còn chia cắt
Hàng vạn trái tim đau
Mới mười tám tuổi đầu
Tuổi thanh xuân vừa đến
Gửi anh ra tiền tuyến
Lòng mẹ nát như bào
Chiến trường xa tàn khốc
Mẹ từng phút trông theo
Bom đạn thù xiết bao
Làm sao mẹ che được
Dõi theo anh từng bước
Đường hành quân càng xa
Bao hoa trái vườn nhà
Thương anh sao mẹ gửi
Việc quân anh đi tới
Chiến trường thôi thúc gọi
Ngày nào mẹ cũng đợi
Đợi chiến thắng anh về
Súng nổ cuối trời quê
Mặt trận còn gian khó
Trong mưa bom bão lửa
Cầu xin anh bình yên
Càng ngày càng vắng tin
Không một dòng thư gửi
Thời gian nặng nề trôi
Tựa cửa người mong đợi
Vườn thu thay lá mới
Mái lợp lại mấy lần
Rêu phong phủ kín sân
Dấu chân anh mờ mịt
Rồi một chiều cuối thu
Vườn mưa còn ướt lá
Ngọn gió đông lạnh giá
Len lỏi khắp vườn nhà
Tin từ chiến trường ra
Vì quê hương anh đã
Một chiều lá thu bay
Mẹ lặng đi trước gió
Trời trên đầu sụp đổ
Mặt đất bỗng chao nghiêng
Lòng mẹ trống trải thêm
Đường tối đen trước mặt
Vai run run mẹ nhắc
Rằng thằng bé con tôi
Nó lại đi đâu rồi
Bữa nào mẹ cũng đợi
Thời gian trôi vời vợi
Chiến tranh đã lùi xa
Mấy chục năm có thừa
Anh vẫn chưa về được
Trong tình yêu non nước
Tình mẫu tử bao la
Mẹ đợi mắt đục nhòa
Dẫu chỉ là phần mộ
Trong nghĩa trang đâu đó
Hay thăm thẳm rừng xanh
Những bia mộ vô danh
Rằng tên anh chưa biết
Ơi dòng tên Tổ Quốc
Có da diết tên anh
Hồn sông núi hóa thành
Từ tên anh bất tử
Cõi ngàn thu anh nghỉ
Lòng đất mẹ bao dung
Mẹ việt nam anh hùng
Ru anh trong lòng mẹ.
Phạm Văn Tuệ
Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 472 tại Bình Phước