Tôi còn nhớ mãi
Tuổi tôi tám mươi lăm xuân
Cuộc đời từng trải gian truân khá nhiều
Từng ôm cây súng quý yêu
Trường sơn ngang dọc sớm chiều xông pha
Yêu đời như thể yêu hoa
Yêu thơ như thể ruột rà, vợ con
Còn trời còn nước còn non
Tôi còn nhớ mãi “Đường mòn Trường Sơn”
Nguyễn Tấn Lộc ( Đồng Hới)