Một kỷ niệm với đồng bào Lào - Hồ Sỹ Hậu

Ngày đăng: 07:36 15/08/2021 Lượt xem: 317
 MỘT KỶ NIỆM VỚI ĐỒNG BÀO LÀO

             Hồ Sỹ Hậu
 
Tách khỏi con suối lớn, tổ khảo sát đi theo tuyến đường mòn ẩm ướt dưới tán rừng già. Không biết cánh rừng này đã có từ bao giờ, mà cây nào cũng mấy người ôm. Ánh sáng mặt trời hầu như không xuống được, mặt đất có mùi hăng hắc ẩm thấp rất đặc trưng. Bản Tà Lùng không một bóng người. Những ngôi nhà cháy và một số đồ vật cháy dở lăn lóc ngổn ngang cho thấy dân chỉ mới bỏ bản chạy vào rừng chưa lâu. Theo như cán bộ xã nói thì cách đây mấy tháng, lực lượng Phỉ Lào đã tràn qua, đốt phá các bản vùng này, phá hoại kho tàng của bộ đội 559, nhưng bị đánh trả mãnh liệt, chúng đã bỏ chạy. Tuy nhiên, đi lại phải rất cẩn thận vì địch hay rải mìn díp dọc đường. Dân bản bỏ đi rồi, biết tìm ai dẫn đường bây giờ ? Thôi đành cứ theo con đường mòn mà đi, vì con đường này vẫn nhằm vào hướng nam và thoát ly xa con suối có đường ô tô. Con đường mòn càng ngày càng hẹp. Một vài chỗ bắt đầu phải dùng dao phát những dây leo mọc chăng ngang đường. Rồi tiếp đến là con đường đầy dấu chân voi rừng. Những  bãi phân voi to gần bằng cái thúng nằm rải rác trên đường. Đến gần chiều, Ngọc bắt đầu lo. Không có đường mòn thì phải đi theo phương vị. Mà đi theo phương vị thì lâu lắm, lỡ kế hoạch của Trung đoàn. Đúng lúc ấy, họ nghe tiếng gà, và bắt đầu ngửi thấy mùi khói bếp. Họ đã gặp bản dân. Những ngôi nhà sàn tạm bợ họp với nhau thành một bản nhỏ trên một khu đất bằng phẳng, ẩn mình dưới tán rừng già. Khi tổ khảo sát bước vào bản, một ông già ra chắn ngang đường. Phùng đi bên Ngọc nói nhỏ: Một số người đang chĩa súng về phía mình đấy.
Ông già hỏi bằng tiếng Lào :
-Các anh đi đâu ?
May có chút vốn tiếng Lào, Ngọc đứng ra nói chuyện và phiên dịch cho mọi người:

-Chúng tôi là bộ đội Việt Nam tìm đường đến bản Soa a viêng.
Ông già ra hiệu không cho bộ đội vào nhà. Ông chỉ cái sân giữa bản, nói bộ đội ngồi đây nghỉ đã. Ngọc hỏi ông cụ thì biết đây chính là bản Tà Lùng mới sơ tán đến.
-Tôi có mang thư của Tà xẻng gửi Phò bản[1]. Xin ông đọc rồi giúp bộ đội.
Bắt đầu có một số người quây quanh tốp bộ đội. Ngọc liếc thấy trên một ngôi nhà sàn, vẫn có một khẩu AK đang kín đáo chĩa về phía họ. Ông già cầm lá thư, hỏi mấy người đàn ông xung quanh. Những người này đều lắc đầu. Ông già nói.
-Ở bản này không ai biết đọc.
-Vậy tôi sẽ đọc cho bà con nghe -Ngọc nói.
Bây giờ mới thấy công phu học chữ Lào thật có ích. May thay chữ Lào là chữ ghép vần, chứ như chữ Trung Quốc thì hôm nay đứt hẳn. Phỉ vừa tràn qua vùng này nên dân rất cảnh giác. Ngọc cầm lá thư đọc to : Khỏ phạc hạy hoong chạu bạn Tà Lùng (Kính gửi ông Phò bản Tà Lùng). Những người dân đang nói chuyện, bỗng im lặng. Ngọc đọc tiếp. Anh đọc chậm, thậm chí đôi chỗ vấp, nhưng có vẻ như mọi người đều hiểu, vì sau khi anh đọc xong, mọi người tỏ vẻ hài lòng, họ quay sang trao đổi với nhau điều gì đó. Ngọc thấy có một thanh niên nhìn anh rồi nói với ông già: Trông anh ta giống người Lào lắm. Bất giác, anh nhìn lại mình: gầy, đen, nhất là mấy chỗ bị bỏng. Quả thật trông giống những người đàn ông Lào vất vả kiếm ăn và đi nương, đi rẫy. Ông già nhíu mày. Xem ra ông chưa tin vào lá thư đó. Biết đâu cái thằng cha gầy, đen này là phỉ Lào đang dẫn thám báo quân Ngụy Việt Nam đi trinh sát. Có lẽ ông thấy trách nhiệm của mình với dân bản rất lớn. Nếu họ là bộ đội Việt nam thì không thể không giúp. Nhưng nếu là phỉ thì ngay đêm nay, tai họa có thể đến với bản. Ông lại trao đổi gì đó với mấy người đàn ông đứng tuổi, rồi nói với Ngọc :
-Chúng mày họp đi cho dân xem có giống bộ đội không.
Ngọc quay sang anh em :
- Bà con đã hiểu lá thư Tà xẻng gửi xuống, nhưng họ chưa thật yên tâm, vì vùng này phỉ đang hoạt động mạnh. Họ yêu cầu ta họp xem có giống bộ đội họp không. Có lẽ đó mới là đặc điểm dễ nhận diện bộ đội Việt Nam nhất. Ta cứ trách nhau họp nhiều, té ra bây giờ cuộc họp lại là cứu cánh cho anh em mình. Tôi sẽ chủ trì họp thực sự. Cuộc họp bàn biện pháp tháo gỡ tình trạng khó khăn này. Tôi đề nghị mọi người xem đây là một cuộc họp nghiêm túc. Phải thật thoải mái, không được căng cứng, bà con sinh nghi.
Mấy sỹ quan trong tổ bắt đầu rút sổ tay và bút ra ghi chép. Ngọc mở đầu:
-   Thưa các đồng chí. Tính đến hôm nay, ta đã qua hai ngày khảo sát. Tuyến đường đi men sườn núi Phu Đô Tuya. Đây là một tuyến rất khó khăn. Rừng rậm, địa hình hiểm trở, lại là địa bàn Phỉ Lào đang hoạt động. Từ đây đến bản Soa a Viêng còn xa, mà bà con thì chưa sẵn sàng dẫn đường cho chúng ta. Tiến độ khảo sát có nguy cơ bị chậm. Chúng ta thử bàn xem nên giải quyết thế nào ?
Phùng giơ tay, Ngọc nói:

-Mời đồng chí Phùng.
-   Sau khi anh Ngọc đọc lá thư của tà xẻng, xem ra bà con bắt đầu tin. Anh Ngọc có chút tiếng Lào, cố gắng thuyết phục. Ta nhắc được tên ông Bun Xủn, cán bộ xã đã ký thư, họ sẽ tin hơn một chút chăng.
Giá giơ tay, được Ngọc đồng ý, anh nói :
-   Tuy bà con chưa tin, ta vẫn nên cố gắng làm dân vận. Có thể biếu họ một ít đường sữa, lương khô. Vừa tỏ thiện chí, nhưng điều quan trọng hơn là họ thấy rõ những thứ ta được trang bị là của bộ đội Việt Nam.
Mỗi người một ý kiến. Họ đều giơ tay, và chỉ khi được Ngọc cho phép, họ mới nói. Có những ý kiến thực ra chỉ để tạo không khí. Cuối cùng, Ngọc nói đôi lời kết luận. Cuộc họp diễn ra mười lăm phút. Ngọc quay sang ông Phò bản:

-Chúng tôi họp xong rồi.
Ông già gật gù:
-Bây giờ thì tao tin chúng mày là bộ đội Việt Nam rồi. Ông chỉ căn nhà to nhất:
-Tối nay bộ đội ngủ trong nhà kia. Mai tao sẽ cho dân quân dẫn đường.
Ngọc nói mọi người góp lương khô, túi sữa bột, đưa cho ông già:
-Cái này bộ đội cho người già và trẻ con.
Ông già cảm ơn. Nét hài lòng hiện lên trên khuôn mặt khắc khổ của ông. Theo yêu cầu của ông, chủ nhà đã tạo điều kiện cho Tổ khảo sát nấu cơm, thậm chí còn cho bộ đội một trái bí xanh.
 
 

 

tin tức liên quan