Ký ức lần gặp Bác của cậu học sinh miền Nam 12 tuổi
Nguồn: Báo Điện tử Dân Trí
Lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất được gặp Bác Hồ, ông Huỳnh Xuân Thanh (sinh năm 1952, trú Đà Nẵng) - một cựu học sinh miền Nam ra Bắc học tập vô cùng xúc động và mong giây phút ấy cứ kéo dài mãi.
Sinh ra trong gia đình có truyền thống cách mạng ở Quảng Nam - Đà Nẵng, ông Thanh sớm giác ngộ cách mạng. Năm 12 tuổi, ông Thanh tham gia làm giao liên hợp pháp cho Thành ủy, Biệt động thành Đà Nẵng và huyện ủy Điện Bàn, Đại Lộc.
Năm 1964, ông Thanh được cơ quan và Mặt trận giải phóng dân tộc miền Nam cho ra miền Bắc học văn hóa. Đó là chuyến đi bộ vượt Trường Sơn 3 tháng ròng mới ra đến Hà Nội.
Ông Thanh nhớ mãi, trước khi ra Hà Nội học tập, ba mẹ ông dặn dò: "Con ơi, ra miền Bắc nếu gặp được Bác Hồ, con nói ba mẹ và gia đình mình cũng như các cô chú trong cơ quan gửi lời thăm sức khỏe của Bác. Con phải cố gắng học thật tốt để sau này về phụng sự quê hương".
Và thật may mắn, trong thời gian học tập ở Hà Nội, ông Thanh có tên trong danh sách được gặp Bác. Đối với ông, đó không chỉ là vinh dự của bản thân mà còn là niềm vinh dự cho gia đình và quê hương.
Ông nhớ chính xác thời khắc 17h ngày 30/8/1964, sau khi ăn cơm chiều về, ông và các bạn học có lệnh tập trung. Bác Hữu, người phụ trách chung thông báo: "Các cháu chuẩn bị tư trang, sau 20 phút tập trung lên xe và đi gặp Bác Hồ!".
Nghe vậy, mọi người vui mừng reo lên làm vang dội cả căn phòng. Trong lòng ai nấy đều phấn khởi chạy về phòng thay áo quần, quàng khăn đỏ, chải đầu tóc gọn gàng rồi xuống địa điểm tập trung.
Khi xe chở đoàn đến gần nhà khách, ông nhìn thấy một cụ già mặc bộ đồ kaki màu xám với đôi dép cao su đen đang từ từ đi ra, trên môi ông cụ nở nụ cười phúc hậu.
"Tất cả chúng tôi reo lên: "Bác Hồ!" rồi thi nhau chạy đến ôm chầm lấy Bác. Chúng tôi tranh nhau ôm chặt Bác, còn Bác thì xoa đầu chúng tôi rồi dẫn chúng tôi cùng đi vào nhà, lên tầng 2. Chúng tôi ríu rít như đàn chim tụ về tổ ấm. Vào phòng họp, chúng tôi ngồi vào ghế quây quần xung quanh chiếc bàn lớn với Bác", ông Thanh nhớ lại.
Theo ông Thanh, Bác rất biết rõ phong tục và cách phát âm của từng địa phương ở miền Nam. "Câu đầu tiên Bác hỏi: "Dân chố gộ có mặt đây không? (Bác nói theo giọng người Quảng Nam - Đà Nẵng phát âm câu "Dân cháo gạo có mặt đây không?")". Bạn Dung ngồi gần thúc vào tôi cười và nói: "Có ạ".
Bác hỏi tiếp: "Dân dưa cải mắm cái (ý nói người Quảng Ngãi) có không?". Tất cả chỉ về phía Ba Đen và nói "Có ạ". Bác lại nói: "Dân đào gấu (Bác hỏi bằng giọng nói của người Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Thuận phát âm từ "đầu gối") có không?". Tất cả lại cười vang một lần nữa.
Bác nói hôm nay là ngày vui thì hãy hát bài Kết đoàn. Nói rồi, Bác vẫy tay bắt nhịp cùng cho mọi người cùng hát, hội trường lúc này càng náo nhiệt với lời ca vang: "Kết đoàn chúng ta là sức mạnh, kết đoàn chúng ta là sắt gang".
Rồi Bác giới thiệu: "Bác là Hồ Chí Minh, còn đây là bác Phạm Văn Đồng, "người dưa cải" đấy! Đây là bác Trường Chinh, bác Võ Nguyên Giáp, bác Lê Thanh Nghị, các bác ở Bộ Chính trị hôm nay cũng có mặt". Bác đang nói thì thấy một người đi vào, miệng cười, vừa đi vừa vỗ tay, Bác Hồ giới thiệu luôn: "Đây là bác Tôn Đức Thắng của các cháu". Cả phòng lại vỗ tay chào đón Bác Tôn.
Bác đi đến từng người và ôm hôn mỗi người một cái. Đến lượt ông Thanh được Bác hôn vào trán. Ngay lập tức ông nhổm dậy ôm tay Bác và hôn vào cằm, vào râu của Bác.
Sau đó, Bác dẫn đoàn đi xem phim. Bác chiêu đãi các cô cậu học sinh miền Nam bộ phim hoạt hình thiếu nhi miền Nam đánh Mỹ. Thật may mắn khi ông Thanh được ngồi gần Bác; được nghe Bác hỏi thăm về gia đình và hành trình đi bộ vượt Trường Sơn 3 tháng trời để ra Bắc học. Ông Thanh cũng có cơ hội được chuyển lời hỏi thăm sức khỏe của ba mẹ mình đến Bác.
"Bác xoa đầu rồi hôn lên trán tôi hai cái rất lâu. Lúc đó, trong tôi thấy thật vinh dự và có một niềm vui khó tả", ông Thanh chia sẻ.
Ông Thanh kể tiếp, xem xong phim, Bác Hồ tiễn đoàn ra về. Bác hỏi: "Ở nhà còn bao nhiêu bạn không đi kịp, Bác gửi cho các cháu bánh và kẹo, mỗi cháu một gói".
Một lần nữa, ông Thanh cùng các bạn đã vây quanh Bác. Do xúc động nên nhiều người đã chảy nước mắt, muốn giây phút thiêng liêng ấy cứ kéo dài mãi.
Dẫu đã gần 60 năm trôi qua nhưng kỷ niệm về lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất được gặp Bác Hồ vẫn nguyên vẹn trong ông Thanh.
"Lần gặp Bác tôi còn nhỏ nên chưa hiểu nhiều về Bác, chỉ thấy Bác thật gần gũi, giản dị. Sau này trưởng thành, tôi mới thấy được sự vĩ đại của Người", ông Thanh tâm sự.
Từ lời dạy của Bác: "Các cháu là những hạt giống đỏ của đồng bào miền Nam gửi ra đây học tập cho nên phải cố gắng xứng đáng với lòng mong mỏi đó", ông Thanh luôn cố gắng học tập cũng như trong cuộc sống.
Cả những bạn cùng ông Thanh có vinh dự được gặp Bác Hồ ngày ấy, đều đã trưởng thành, từ lối sống và vị trí công việc của mình đều nỗ lực góp phần vào công cuộc xây dựng quê hương.
( C. H sưu tầm)