"Cuộc đời với những chuyến đi" - Ký ức của CCB – Thiếu tướng Hoàng Kiền (Tiếp theo 28)
Sự kiện Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao của Đảng và Nhà nước sang thăm hữu nghị chính thức CHDCND Lào; Dự Lễ khánh thành và trao tặng công trình Nhà Quốc hội Lào. Đây là hoạt động biểu tượng của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào trên tinh thần "hạt gạo cắn đôi, cọng rau bẻ nửa".
Thiếu tướng Hoàng Kiền – Một Cựu chiến binh từng mang cái tên “người lính của một thuở Trường Sơn, một thời Biển đảo” đau đáu theo dõi và hướng về sự kiện của tinh thần "hạt gạo cắn đôi, cọng rau bẻ nửa" mà lịch sử chỉ có giữa toàn Đảng, toàn quân và toàn dân hai nước Việt – Lào…
Và đây – Dòng ký ức của Cựu chiến binh – Thiếu tướng Hoàng Kiền về những chuyến đi, về những tháng năm ông gắn bó với mảnh đất, con người của đất nước “triệu Voi”, với con đường Trường Sơn vắt ngang qua hai nước Việt - Lào đã tuôn trào để rồi ông ngồi viết – viết cả loạt bài từ dòng ký ức ấy…
Trường Sơn xin trân trọng lần lượt giới thiệu cùng các đồng chí và bạn đọc loạt bài viết từ dòng ký ức của Cựu chiến binh – Thiếu tướng Hoàng Kiền.
CUỘC ĐỜI VỚI NHỮNG CHUYẾN ĐI
(Tiếp theo 28)
Bài số 35
NHỮNG CHUYẾN ĐI BỘ BÊN LÀO
CHUYỂN ĐI SĂN ĐÊM SUÝT BỊ HỔ VỒ
Gần sáu năm trên đường Trường Sơn- Chiến trường Trường Sơn, ngoài nhiệm vụ ra, niềm ham mế nhất của tôi là đi săn đêm. Rừng Trường Sơn nhiều thú lắm, săn là niềm đam mê mà còn bổ sung thực phẩm tại chỗ cho bộ đội. Dụng cụ đi săn hàng đầu là đèn săn, lấy chiếc đèn pin Trung Quốc, cưa lấy phần đầu đèn, cắt miếng cao su lốp xe ô tô cũ buộc vào, có dây chun giữ cho đèn trên trán như đèn của thợ đào lò. Dùng ắc qui hoặc 3 viên pin con thỏ đấu lại. Một khẩu súng Ak hoặc CKC, riêng tôi chỉ dùng duy nhất súng AK. Săn đêm phải chọn vào những ngày tối trời hoặc khi trăng lặn con thú mới ăn đèn. Tất cả các con thú ăn đêm, khi soi đèn vào mắt, mắt nó sáng lên đỏ như cục than, dừng lại nhìn đèn, gọi là thú ăn đèn. Chỉ có hai loại là lợn rừng và cheo cheo nó nhìn đèn nhưng vẫn đi, con nhím nhìn đèn nhưng vẫn đào củ măng. Còn lại đứng yên tại chỗ nhìn đèn, là điều kiện thuận lợi nhất cho thợ săn. Mùa khô thú ít đi ăn đêm, do đó chỉ đi săn vào mùa mưa, là mùa xe ô tô lên đà nghỉ, bộ đội ít hoạt động hơn và gặp thú nhiều hơn.
Ở Binh trạm 32 kết bạn với Trương Văn Vàn, bạn Đạt đi săn. Về Phòng Tham mưu Công binh Sư đoàn 472 kết bạn với các anh Vi Văn Chúm, Vi Ngọc Đón, hai anh không bắn mà chỉ đi phụ thôi, vì đi săn đêm bào giờ cũng phải đi hai người cho an toàn. Hoàng Kiền và Nguyễn Văn Phú, Chu Văn Sử là hai đôi bạn đi săn gắn bó nhất. Về Trung đoàn 34 đi săn với chú Hoá thống kê, về Trung đoàn 576 lại đi săn với anh Vi Văn Chúm, về Sư đoàn Công binh 565 lại đi săn với anh Vi Văn Chúm.
Gần sáu năm ở Trường Sơn
Đêm đi săn thú mãi còn mê say
Tính ra cũng hơn nghìn ngày
Một kỷ niệm nhớ đến nay còn chờn
Ảnh minh họa
ĐÊM ĐI SĂN GẶP HỔ
Đêm hôm ấy khoảng đầu tháng 11 năm 1972 ngủ một giấc chờ cho trăng lặn, hai thợ săn của Phòng Tham mưu Công binh là Nguyễn Văn Phú và Hoàng Kiền bấm nhau lên đường. Rời Sở chỉ huy Binh trạm ra đường ô tô đi khoảng 3 ki lô mét về phía nam là dẽ vào đường mòn. Sau trận mưa to, trời đã ngớt nên đi cũng thuận lợi, tôi đi trước, anh Phú đi sau. Đi mãi đến vài cây số đường mòn vẫn không thấy gì cả, tôi soi đèn quay vào rừng phía bên phải, thấy ngay một con thú mắt đỏ lừ, nhìn rõ cả thân nó, co hổ to. Gần quá chỉ cách khoảng 6 mét thôi , giương súng lên hai lần mà tim đập thình thịch, tay run không bóp cò được. Tôi lùi lại mấy bước ra hiệu cho anh phú, tôi bắn trước, anh Phú bắn sau. Hai cái đèn cùng soi, con hổ cứ ngồi yên nhìn đèn hai con mắt to như hai cái bóng điện đỏ như than vậy. Pằng pằng pằng, Pằng. Tôi điểm xạ ba viên AK liền, anh Phú bắn bồi 1 viên CKC. Con hổ nhảy vọt qua đâu tôi phóng thẳng vào rừng sâu mất hút. Hai anh em soi đèn theo, nó phóng đi xa rồi, nó hoảng hốt chạy, hai thợ săn cũng hoảng hồn, tim cứ rung trong lồng ngực, mồ hôi hột toát ra nhỏ tong tong. Hai anh em vào xem, con hổ ngồi đè lên cái cây nhỏ, bệt mông xuống đất một vũng lõm to, đạn xuyên đứt cây ra. Mình bắn tay run, súng chúc xuống dưới mông hổ ngồi. May nó không bị thương, nếu bắn nó không chết mà bị thương nó vồ mình chết. Hai anh em rủ nhau về, vừa đi vừa soi đèn tứ phía đề phòng hổ phục kích ra tấn công lại. Về đến nhà lên giường nằm mà tim vẫn cứ đập thình thịch trong lồng ngực. Đêm hôm sau một tổ ở cơ quan khác bắn được làm thịt chia cho toàn cơ quan Sư đoàn. Nhìn đĩa thịt hổ đỏ au, tôi ăn có một miếng thôi, nó gây lắm, thế là biết mùi thịt hổ rừng Trường Sơn.
Đêm nay mưa tạnh gió tàn
Chờ cho trăng lặn vén mà ta đi
Đường mòn soi rọi chữ chi
Thình lình con thú chờ phi chộp mồi
Bên sườn chỉ mấy mét thôi
Ngực rung thình thịch mồ hôi ròng ròng
Quay ngay khẩu súng giương nòng
Run run ngừng ngập tay cong mấy lần
Hai người hội ý chia phân
Xiết cò đạn nổ rầm rầm bay ra
Kinh hoàng con hổ vọt qua
Hai con tim của quân ta hú hồn
Toàn thân lạnh toát nước tuôn
Hô nhau nhanh chạy cùng chuồn về ngay
Thế là đêm ấy trắng tay
Nhớ đời từ đó đến nay vẫn chờn
Sau đó tôi tay anh Phú từ năm 1974 khi Sư đoàn 472 chuyển sang Đông Trường Sơn, nhớ mãi chuyến đi săn bắn trượt hổ ở Tây Trường Sơn, biết quê anh ở Hưng Yên, mong có ngày gặp lại để hàn huyên vụ bắn trượt hổ năm xưa.
Sau này mắt trái của tôi cứ mờ dần đi, đến nay thị lực mắt phải là 9/10, mắt trái có 5/10. Có người bảo tôi anh mắt to mắt bé à? Soi gương đúng thế thật. Do hơn nghìn đêm đi săn ở Trường Sơn, cứ nheo mắt phải, ngắm mắt trái do thuận bên trái nên hai con mắt giờ như thế, cũng tại bắn trượt con hổ nên mắt cũng sợ nữa. Cách đây mấy năm tự nhiên mắt bên trái như có con muỗi bay trước mặt, đuổi nó không chạy, hoá ra mắt mình hỏng. Đi viện khám họ bảo bị thoái hoá điểm vàng, không có cách nào chữa được. Thế mà tôi tự chữa mất con muỗi trước mặt rồi. Mắt bên phải cũng đang to dần ra. Đời chiến sĩ là như thế.
Ngày 29 tháng 8 năm 2021
Hoàng Kiền
Phó chủ tịch Hội truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam
(Còn nữa)