"Thế là tốt rồi". TG: Vũ Đăng Bút.

Ngày đăng: 07:38 21/02/2022 Lượt xem: 278
THẾ LÀ TỐT RỒI ! 
 
       Tôi quyết định viết thư về nhà, kể rõ sự tiến bộ của Bình và những ân hận của tôi.
       Số là, khoá huấn luyện chiến sĩ mới năm ấy, Bình là một trong số bốn chiến sĩ toàn Tiểu đoàn bắn đạn thật đạt điểm loại ưu tú, vinh dự được chụp ảnh kỷ niệm dưới Quân kỳ và được cấp trên thưởng bảy ngày nghỉ phép. Tôi ân hận, tủi thân khi thấy Bình vui vẻ khoác ba lô về thăm gia đình sau hơn 5 tháng nhập ngũ. Giá như trường hợp khác thì cũng không có gì đáng nêu ra đây. Đằng này, tôi và Bình lại cùng quê, nhập ngũ cùng một ngày. Lúc đầu, tôi cứ khăng khăng một mực không viết thư về nhà. Mà viết để làm gì cơ chứ. Viết về chỉ thêm xấu hổ với bạn bè, với bà con hàng xóm. Và lẽ tất nhiên, bố tôi sẽ rất buồn và nói:
      -- Thằng Bình nó đi, nó tiến bộ như thế. Vậy mà con tôi...!
       Tôi còn nhớ rất rõ, ngày tôi và Bình khoác ba lô lên đường nhập ngũ, bố của Bình ân cần căn dặn:
     -- Các con ra đi cố gắng rèn luyện, học tập để trở thành người Chiến sĩ tốt. Các con nhớ cứ yên tâm công tác, đừng lo nghĩ gì về gia đình. Ở nhà tuy có vất vả đôi chút, nhưng đã có bà con hàng xóm giúp đỡ.
       Cầm quyết định nhập ngũ, tôi và Bình được điều về một Đại đội huấn luyện Chiến sĩ mới. Tôi ở Trung đội Một. Bình ở Trung đội Hai. Sau gần một tháng công tác, tôi ít chú ý đến năng suất, chất lượng huấn luyện và nhiệm vụ tăng gia sản xuất của đơn vị. Việc rèn luyện, chấp hành điều lệnh, điều lệ Quân đội tôi coi như không có gì quan trọng. Khi cán bộ Trung đội, Tiểu đội nhắc nhở, tôi gãi đầu ra vẻ nhận khuyết điểm, hứa sửa chữa, nhưng sau đó lại đâu vào đấy. Tôi nói với Bình: 
      -- Cậu thật buồn cười, làm gì phải cố gắng phấn đấu cho mệt. Cậu thấy đấy, cứ như tớ, có phải sướng không?
       Bình không nghe tôi. Tôi liền cho rằng Bình "hâm". Bình vẫn thế. Hằng ngày, nào là huấn luyện, học tập, rồi còn "sáng thể dục, chiều thể thao, tối đọc báo, sinh hoạt", vậy mà, trước khi ăn cơm, Bình còn mang báo ra đọc. Có những tối, Bình còn đề nghị được gác thay cho những đồng chí bị ốm. Nhiều buổi trưa, trong khi anh em trong đơn vị đang ngủ nghỉ, Bình lại mang bia, mang súng ra gốc cây đằng sau đơn vị để tập. Bình còn đề nghị với đồng chí Trung đội trưởng cần có kế hoạch cho Bộ đội tập thêm giờ đối với những đồng chí yếu và những nội dung khó, như xạ kích, tháo gỡ các loại mìn, tháo lắp các loại súng v.v.
      Tôi đang miên man nghĩ lại những chuyện trong thời gian chúng tôi sống với nhau trong một đơn vị huấn luyện và nhận ra những thiếu sót của mình, Bình lặng lẽ đến đứng bên cạnh tôi từ khi nào. Bình giục: 
      -- Thôi đi "ông nội" ạ, hãy viết ngay thư về báo tin cho gia đình mừng!
     Lúc tiễn bạn ra bến xe, tôi vội nhét lá thư vào ba lô của Bình và còn dặn thêm: 
        --- Bình về cứ kể rõ về mình cho bố mẹ tớ nghe, đừng giấu gì cả. Chắc chắn khi bố mẹ tớ nghe thấy thế cũng sẽ rất mừng và nói: "Cái đáng sợ là không nhận thấy khuyết điểm, hoặc là nhận thấy mà không chịu sửa chữa. Thằng Vĩnh nhà bác nó đã biết ân hận, biết hổ thẹn với bạn bè, với đồng đội là tốt lắm rồi. Bác tin nó sẽ thực hiện được những nguyện vọng như trong lá thư nó viết về gia đình...".
     Tôi chia tay Bình với tấm lòng thoải mái, tự tin !

 

Vũ Đăng Bút.
Địa chỉ: 329, đường 20/8, thành phố Hà Giang tỉnh Hà Giang.
Đt 0335491309.

tin tức liên quan