MƯA HOA
THẢO NGỌC(TP Hồ Chí Minh)
Đó là con đường ngập tràn hoa nắng
Tuổi hai mươi em gửi lại
Đó là mảnh vườn ngập tràn hoa trắng
Bông sứ nào vẫn khắc khoải đợi ai
Đó là nơi đêm đêm em mê mải viết bài
Những câu thơ từ trái tim nóng bỏng
Những bài ca dạt dào sức sống
Bạn bè tôi giờ mỗi đứa một nơi
Đó là nơi chuông điện thoại liên hồi
Và chẳng nói,khi không có anh tiếp máy
Đó là một thời lửa cháy
Hoa như mưa rơi rơi*
Em nhớ mãi về cái tên ấy thôi
Cái tên gợi một thời đẹp nhất
Ngoảnh lại sau lưng bụi thời gian lớp lớp
Ta nhớ hoài hoa như mưa rơi rơi...
......................
(*) ý thơ Thanh Tùng