GẶP LẠI TƯỚNG HOÀNG KIỀN
NGUYỄN HOÀNG –CCB471.
Tròn 40 mươi năm tôi mới gặp lại anh - Thiếu tướng AHLLVTND Hoàng Kiền.Thực ra, hồi tháng 7 năm 2015 tôi và anh cũng đã cùng đoàn về thăm vùng đất Quảng Trị - thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ ở nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Trường Sơn, nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Đường 9 và về thăm vùng đất Gio Mai - Gio Linh kiên cường – nơi tiểu đoàn ca nô 559 dừng chân phục vụ 81 ngày đêm thành cổ Quảng Trị đỏ lửa. Anh không nhận ra tôi. Song tôi nhận ra anh bởi anh không khác trước là mấy: đẹp trai, cương nghị, lúc nào cũng mô phạm như đang đứng lớp. Anh bận bịu với công việc và luôn quan tâm tới phu nhân đi cùng. Tôi và anh ngồi khác xe thành thử cùng đoàn nhưng chưa giáp mặt. Định bụng sẽ gặp anh ở trụ sở Trung ương hội vào một dịp nào đó để kể chuyện xưa.
Tôi được mời họp BCHTW hội TTTS – đường Hồ Chí Minh Việt Nam mở rộng với tư cách là BTV trang thông tin điện tử của hội. Giờ nghỉ giải lao anh nhận ra tôi.
- Thì ra là anh, ngày xưa anh gầy đâu có mập như bây giờ. Anh nắm chặt tay tôi.
- Thiếu tướng thì vẫn như vậy, vẫn rắn giỏi như xưa.
Anh cười thân thiện và hỏi tôi khi thấy tôi mặc thường phục.
- Ngày ấy anh đã là sỹ quan rồi nhỉ?
- Vâng năm ấy tôi: trung úy.
Rồi anh bảo hồi các anh học ở Học viện Kỹ thuật quân sự vẫn dõi theo bọn tôi ở Kinh tế - Kế hoạch và các anh cùng lớp ở đại học Tài chính – Kế toán Phúc Yên.
Anh lấy số điện thoại của tôi rồi bấm máy. Nghe tiếng chuông điện thoại tôi reo anh mới đóng máy. Bất ngờ anh hỏi:
- Anh nghỉ hưu quân hàm gì? Nghe nói anh có thời gian khó khăn lắm phải không?
- Cảm ơn anh tôi nghỉ hưu với quân hàm Trung tá, cất tấm bằng đỏ ở Liên Xô vào cặp và quên luôn khi mới 45 tuổi. Tôi trả lời anh cũng là lúc cuộc họp tiếp tục, anh nắm chặt tay tôi, hẹn ngày tái ngộ và vội vàng về với cương vị phó chủ tịch hội TTTS – đường Hồ Chí Minh Việt Nam.
Tôi nghỉ hưu ở tuổi 45 giờ đã qua mốc 70, chưa ai hỏi thăm như anh – thẳng thắn mà thân tình.
Chuyện tôi nghỉ hưu cũng có nhiều chuyện để nói. Ngày ấy phát thanh quân đội nhân dân cũng đã phát một bài phóng sự dài về chuyện này nên bạn bè tôi như anh biết chuyện của tôi cũng chẳng có gì lạ. Chỉ lạ bởi cách anh hỏi thăm của anh. Đó cũng là phẩm chất đáng quý của người anh hùng thẳng thắn, trung thực, trách nhiệm …