Cuộc đời này thật đáng sống!

Ngày đăng: 12:46 19/08/2016 Lượt xem: 515

 

                 CUỘC ĐỜI NÀY THẬT ĐÁNG SỐNG!

                                                            Phạm Khoa Lương

 

       Hôm nay là ngày 19-8 - Ngày Cách mạng Tháng Tám mùa thu lịch sử, cách đây 71 năm. Tôi tự hào đã sinh ra đúng ngày này cách đây 67 năm.

     Buổi sang hôm ấy, khi chuẩn bị đi tổ chức cuộc mít tinh kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám thì mẹ chuyển dạ trước khi sinh tôi. Mẹ tôi lúc ấy là Phó Hội trưởng Hội Phụ nữ Cứu quốc của xã Phú Nam An, huyện Chương Mỹ, tỉnh Hà Đông (nay là Hà Nội).  Hôm ấy mẹ vẫn được tổ chức phân công công việc dù rất nhẹ nhàng và phù hợp với cái bụng sắp sinh của mẹ. Không đi tới cuộc mít tinh được, mẹ lo lắng, bồn chồn không yên…

      Đúng 21 giờ 30 tối 19/8/1949, tôi cất tiếng khóc chào đời! Thế là tôi đã trở thành một công dân mới của “Cách mạng Tháng Tám”! Cha tôi, lúc này là Đội trưởng Đội du kích chiến đấu tập trung của xã. Khi tôi 2 tháng tuổi, thì bố đã chào yêu tôi để lên đường nhập ngũ. Cha tôi trở thành một chiến sĩ thông tin liên lạc của đại đội thông tin liên lạc trực thuộc Tỉnh đội Hà Đông…

      Tôi lớn lên trong cực khổ và lam lũ của cuộc sống kháng chiến chống Pháp. Mẹ tôi là cơ sở hoạt động bí mật. Trong căn buồng của mẹ tôi có một căn hầm bí mật, thường xuyên là chỗ đi về hoạt động của công an và cán bộ huyện. 4 tuổi, tôi đã phải nhiều lần chạy tản cư tránh những trận càn của lính Pháp. Mẹ tôi kể: Có hôm, chạy giặc, mẹ tôi vai đeo tay nải quần áo, tay thì bế cô em gái của tôi mới chưa đầy một tuổi. Còn tôi lúc đó lội ruộng chạy theo mẹ. Tôi bì bõm lội theo mẹ trong những thửa ruộng lúa mới cắt. Những khóm rạ có chỗ cao hơn đầu tôi… Mỗi khi nhớ lại hình ảnh này, mẹ tôi lại rơm rớm nước mắt bảo với cả nhà: Anh L khổ từ bé. Cứ nhớ lại cảnh đi chạy giặc ngày xưa mà mẹ lại ứa nước mắt vì thương con…Mẹ còn kể: Đầu năm 1954, Pháp bắn đại bác vào làng tôi. Cái bếp của gia đình bị trúng một quả đại bác. Lúc đó tôi đang được ông chú dắt đi tránh đạn. Khói đại bác làm đen gáy và vai áo của tôi. Thất hú vía, cả hai chú cháu không hề hấn gì...

       Không biết có phải là số phận đã lựa chọn tôi hay không khi mà tôi sinh ra đúng vào cái ngày kỷ niệm 4 năm Hà Nội tiến hành cuộc khởi nghĩa Tháng Tám Mùa Thu lịch sử!

       Cuộc đời tôi cũng thật kỳ lạ! Tôi có rất nhiều mốc cuộc đời liên quan đến cách mạng: Tôi vào Đoàn đúng ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1966). Tôi vào chiến trường đúng ngày kỷ niệm Cách mạng Tháng Mười (7/11/1970). Tôi có quyết định kết nạp Đảng Lớp đảng viên Hồ Chí Minh vào ngày cuối cùng của năm 1970.  Tôi chuyển ngành về báo Thiếu niên Tiền phong làm phóng viên đúng sáng 30/4/1977. Khi Trung Quốc tràn qua biên giới tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược biên giới phía Bắc, tôi là cựu sĩ quan dưới 30 tuổi được lệnh tổng động viên chống Tàu. Và sau hơn một năm làm cán bộ tuyên huấn Sư đoàn 321 Quân khu Thủ đô, tôi trở lại báo Thiếu niên Tiền phong công tác lần thứ 2 đúng vào ngày bế mạc Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 4, ngày 30/11/1980. Ngày 2/9/1982, tôi có quyết định được cử đi Cộng hòa Dân chủ Đức học tập… Mỗi lần ngẫm lại hành trình cuộc đời, tôi không sao lý giải được những mốc thời gian kỳ lạ này và cũng là những vinh dự đối với tôi…

        Tôi nhớ, một lần ngồi trò chuyện cùng với chị Trương Mỹ Hoa, chị cười bảo: Chị sinh ra đêm trước của Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Ba chị bảo: Con nhỏ này sinh ra là để đi cướp chính quyền năm Bốm Lăm đấy!. Còn em, thua chị 1 ngày đúng không? Tôi bảo: Em sinh sau chị 4 năm 1 ngày! Chị Hoa cười lớn và nói vui: Chị em mình cùng là “người của Cách mạng Tháng Tám rồi đó!”

       Tôi có vinh dự trực tiếp được làm việc với chị Trương Mỹ Hoa gần 20 năm (tôi là Giám đốc Quỹ Vừ A Dính. Chị Trương Mỹ Hoa là Chủ tịch Quỹ). Tôi học được ở chị sự tậm tâm và trách nhiệm với công việc một cách tuyệt vời. Tôi càng tự nhủ phải học tập theo phong cách và phẩm chất của chị. Có lẽ vì đã là “người của Cách mạng Tháng Tám” nên tôi luôn tự nhắc nhở mình: Hãy tận tâm với công việc! Hãy biết vì tập thể! Sống sao cho trong sáng, xứng đáng với danh hiệu là người đảng viên lớp Hồ Chí minh đầu tiên… Bởi thế, khi đã nghỉ hưu được 7 năm rồi, mỗi khi ngẫm lại cuộc đời đã qua, tôi luôn tự hào: Chưa một lần biết cầm một đồng tiền bẩn! Chưa bao giờ làm một việc khuất tất! Chưa bao giờ làm một việc trái lương tâm, đạo đức… Tôi vô cùng thanh thản và không một lần hổ thẹn với những gì đã trải qua của cuộc đời!

        Ngay từ những ngày còn trẻ, tôi luôn tự nhủ mình: “Chức vụ chỉ là cái áo mà tổ chức cho mình mượn để mặc. Hãy đừng để cái áo ấy nhuốm bẩn. Hãy trả lại tổ chức chiếc áo ấy còn lành lặn, thơm tho…”. Và tôi đã thực hiện được việc ấy sau 19 năm làm công tác quản lý.

       Bây giờ, mỗi lần có việc đến cơ quan cũ, anh em đồng nghiệp vẫn vui vẻ, tay bắt, mặt mừng, tình cảm vẫn như ngày mình còn đang công tác. Tôi rất mừng vì mình đã không làm điều gì khiến anh em đồng nghiệp không vui…

      Nghỉ hưu, tôi tham gia công tác của Hội. Nhiều lúc công việc bận còn hơn cả khi chưa nghỉ hưu. Nhiều đêm, ngồi trước máy vi tính để biên tập, xử lý bài vở và làm quản trị Trang thông tin Trường Sơn đến 11, 12 giờ đêm. Bà vợ tôi đã ngủ một giấc, tỉnh dậy vẫn thấy tôi chong đèn làm việc đã cằn nhằn: “Bao giờ anh mới đi ngủ đấy! Anh phá sức khỏe vừa vừa chứ! Gần 70 rồi chứ đừng nghĩ mình còn thanh niên nhé!”

        Nhiều khi tôi cũng giật mình nghĩ lại: Đúng là có lúc mình chả nghĩ mình đã gần 70 tuổi rồi!

      …Tháng 3 năm 2015, do hậu quả của nhiễm độc khi còn ở Đèo Long, Cua Đá (Nam Lào) năm xưa, 8 căn bệnh đổ ập lên tôi một lúc: Người bị phù thũng, đau đầu, ù tai, huyết áp cao, dị ứng ngứa toàn thân, tiểu đường, u sơ tuyến tiền liệt… Rồi cơ may đến với tôi. Tôi được Chủ tịch cà phê Trung Nguyên Đặng Lê Nguyên Vũ mời vào trang trại Madrack, Đắc Lắc tập khí công, tập thiền. Trải qua 7 ngày đêm không ăn, không uống (mỗi ngày chỉ nửa cốc nhỏ chanh tươi pha nước và một thìa mật ong để nhấm nháp khi khát). Tôi luyện tập khí công và thiền. Từ đó đến nay mỗi buổi sáng tôi thức dậy từ 5 giờ tập đến 6 giờ 30. Buổi trưa từ 11 giờ đến 11 giờ 30. Buổi chiều từ 17 giờ đến 18 giờ 30 phút tập luyện đều đặn. Buổi chiều tôi không ăn cơm, chỉ ăn rau hoặc ăn vài thìa bột các lại đậu xay nhỏ. Từ 78 kg, nay tôi giữ ở mức 69 – 70 kg. Người thấy nhẹ nhàng, thanh thoát hơn trước. 8 căn bệnh đã tiêu tan mà không phải uống bất cứ một viên thuốc nào suốt hơn một năm rưỡi qua – kể cả tiểu đường. Sức làm việc của tôi vẫn giữ ở cường độ cao. Một ngày tôi làm việc 8 đến 10 tiếng mà không biết mệt. Từ khi tôi tập khí công và tập thiền, đầu óc luôn tỉnh táo và có năng lượng cao. Tôi thầm cám ơn Chủ tịch Vũ đã cho tôi một cơ hội thay đổi cuộc đời về sức khỏe…

        Khi viết những dòng này, tôi không muốn khoe về mình. Tôi chỉ muốn tâm sự đôi điều về những gì đã qua của cuộc đời. Tôi thấy mình thanh thản. Có lẽ vì sự thanh thản của cuộc đời này mà tôi thấy cuộc đời này thật đáng sống. Vâng. Đáng sống hay không chính là do mình tự quyết định cho chính cuộc đời mình.

       Cám ơn  cha mẹ đã sinh tôi đúng ngày 19/8!

       Cám ơn Cách mạng Tháng Tám đã cho tôi cuộc đời thật ý nghĩa!

tin tức liên quan