THƯ GIÃN CHIẾN TRƯỜNG
Chiều hôm ấy, một ngày trung tuần tháng 2/1973, tôi xuống mặt đường thăm anh chj em Đại đội 4 ở Km80-Đường 9 ( Hướng Hóa, Quảng Trị) trở về. Đến chân lán Tiểu đoàn tôi nghe thấy tiếng chú N (Y tá tiểu đoàn) hỏi anh T (Y sĩ tiểu đoàn):
-Này có mấy lọ thuốc màu đỏ trong cơ số thuốc hôm qua mới lĩnh trên Bệnh xá trung đoàn đâu mất rồi ?
Y sĩ T vừa ngơ ngác, vừa ấp úng trả lời:
-Tớ phân cho ho bốn anh trên tiểu đoàn rồi.
Nghe thấy thế y tá N kêu lên:
-Thôi chết tôi rồi, có phải thuốc bổ đâu mà phân cho các anh ấy !
- Vậy đó là thuốc gì ?
-Đây là thuốc điều hòa kinh nguyệt cho chị em đấy chứ !
Y sĩ T còn vớt vát:
-Tớ lại cứ tưởng là thuốc bổ nên ưu tiên cho các anh lãnh đạo tiểu đoàn.
Thoắt một cái T quay lại bảo tôi:
-Anh Hạnh cho tôi xin lại lọ thuốc sáng nay nhé !
Tôi bật cười vỗ vai T :
-Cứ lên lán trước đi.
Sau khi bàn tán đôi ba câu tùm lum vui vẻ. Tôi lấy lọ thuốc T mới đưa vẫn để trong túi cóc ba lô trả lại cho cậu Y sĩ đểnh đoảng. Tôi tếu táo đùa :
-Cậu T chu đáo thật, cho cả cánh nam giới bọn mình phải uống thuốc điều hòa kinh nguyệt !
Cả lán lăn ra cười.
Câu chuyện có thật kể trên là một kỷ niệm khó quên, một thứ gia vị làm cho cuộc sống những người lính ở chiến trường thêm vui vẻ.
Bùi Đức Hạnh
Cựu TNXP D315-Đoàn 559
Xã Khánh dư, Yên Khánh, Ninh Bình