NGƯỜI CỰU CHIẾN BINH HỌ HỒ
Mùa xuân Kỷ Sửu đoàn cựu chiến binh (CCB) phường Tăng Nhơn Phú A về thăm Côn Đảo. Đoàn đến tham quan các Di tích lịch sử cách mạng như Chuồng cọp, Chuồng bò, Cầu tàu 914, cầu Ma Thiên Lãnh…Được chứng kiến những dấu tích về tội ác dã man, tàn bạo của địch, tra tấn, giam cầm các chiến sỹ cách mạng ta hơn cả thời Trung Cổ . Đồng thời khâm phục, ý chí kiên cường bất khuất của các chiến sỹ cách mạng và đồng bào ta.
Đoàn đã đến dâng hương Nghĩa trang Hàng Dương thành kính nghiêng mình trước anh linh của hàng vạn anh hùng liệt sỹ, đã hy sinh vì Tổ quốc như đồng chí Lê Hồng Phong,Võ Thị Sáu,Lê Văn Việt…
Thật tình cờ tôi gặp lại người bạn, trước cùng chiến đấu ở trung đoàn Đồng Tháp QK.8. Gặp nhau tay bắt mặt mừng,hàn huyên tâm sự,anh nói:
-Sau 30.4.1975 mình ra Côn Đảo công tác. Ngày đó gia đình,vợ con, bạn bè phản đối dữ lắm, nhưng mình nghĩ hòa bình rồi ai cũng muốn ở lại thành phố thì ở vùng sâu vùng xa ai trông nom bảo vệ…Bỏ ngoài tai mọi lời khuyên can,mình quyết đi Côn Đảo. Hồi đó CĐ hoang tàn lắm, thiếu điện thiếu nước ngọt. Chúng mình phải tiết kiệm từng thùng nước ngọt, trong sinh hoạt để mới có nước tưới cho cây, bông trong Nghĩa trang. Dần dà cây chẳng phụ người xanh tươi lớn lên, mới có những thảm cỏ, bồn hoa xanh tươi như bây giờ. Nghĩa trang cũng đỡ hiu hắt, du khách cũng đỡ chạnh lòng… Xưa quân thù biến Côn Đảo thành địa ngục, nay ta xây dựng Côn Đảo thành thiên đường, chí ít cũng trong du lịch.
Anh nói say sưa về một tương lai tươi sáng của Côn Đảo.Tôi hỏi xen vào:
-Gia đình anh bây giờ thế nào?
-Gia đình mình vẫn ở thành phố ,con cái đã trưởng thành . Cũng nhờ một tay vợ mình lo toan, dạy dỗ cả. Trước đây một năm mới được về phép một lần. Còn bây giờ vài tháng là về, có khi vê hội họp cũng được ghé thăm nhà. Mình cũng ráng vài năm nũa rồi cũng nghỉ hưu thôi. Nghĩ đến lúc phải xa CĐ, xa Nghĩa trang Hàng Dương mình buồn lắm. Từng hàng cây, ngọn cỏ,ngôi mộ, từng bồn hoa, thảm cỏ, đã in vết tay mình, in hơi thở trái tim mình.
Lời anh nhỏ dần như thầm thì với ai trong gió. Đã 35 năm rồi, mái tóc bạn đã bạc, lưng còng xuống, vẫn trong bộáo xanh quân nhân bạc màu,mà thương bạn quá, khâm phục bạn quá! Tôi ôm chặt lấy bạn, sống mũi cay cay, cổ tắc nghẹn, giọng lạc đi:
-Về đất liền mình sẽ đến thăm gia đình bạn ,hẹn sẽ tâm sự nhiều…
Đi tham quan Côn Đảo đã đọng lại trong lòng ta nhiều ký ức đẹp. Nhưng ký ức về người bạn già, một CCB cứ cháy mãi trong tôi. Nhiều đêm thao thức không ngủ được, bạn đã hy sinh cả đời cho cách mạng,cho đồng đội mà mình thấy hổ thẹn vì có lúc mình so đo,tính toán, không muốn xa thành phố.
Nỗi day dứt và lòng cảm phục tôi viết một bài thơ tặng bạn sau đây:
GẶP BẠN Ở NGHĨA TRANG HÀNG DƯƠNG
Hôm nay ra Côn Đảo
Gặp lại người bạn già
Vẫn xanh nguyên màu áo
Ôm nhau cười ha ha !
Vui buồn chuyện hể hả
Có người bảo ta khùng
Hòa bình còn vất vả
Ra đảo bước đường cùng
Sự đời thì mông lung
Nào ai mà biết trước
Mỗi người mỗi nguyện ước
Đâu có mẫu số chung
Thương bạn còn nằm lại
Mây trắng trời Hàng Dương
Phải có người sớm tối
Trồng hoa và thắp hương.
Chuyện tưởng thật bình thường
Phải có tâm có chí
Bao năm trường bền bỉ
Thương bạn tóc pha sương.
Trời Hàng Dương mây trắng
Lệ nhòa bóng hình anh
Cỏ dưới chân vẫn mọc
Một chiều rưng rức xanh !
Trần Văn Thuyên
DT:0904592070