SỰ VIỆC ĐÃ CÓ LỜI GIẢI
Hồi ức của Phạm Tiến Đặng
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
Năm nay kỷ niệm 63 năm (19/5/1959- 19/5/2022 ), ngày truyền thống của Bộ đội Trường Sơn. Ký ức đẹp nơi tôi trong những tháng năm hoạt động, gắn bó với anh em cựu lính Trường Sơn, tỉnh Bình Thuận bất chợt ùa về... Trong muôn vàn chuyện vui, buồn của những năm, tháng ấy có một kỷ niệm mà tôi không bao giờ quên...Tôi bất giác mỉm cười bởi cái chất - rất riêng có lẽ chỉ những người lính Trường Sơn mới có!
Trước khi vào chuyện tôi xin nói qua về hai nhân vật chính mà tôi sắp kể trong câu chuyện dưới đây:
Anh Bùi Đức Long thời ấy đang làm Chủ tịch tỉnh Hội TS Bình Thuận.
Tính anh sôi nổi, vui vẻ, dễ hòa đồng và rất năng động trong công tác Hội. Đặc biệt anh có mấy bài hò vè quê hương xứ Quảng mà mỗi khi liên hoan, họp hội anh biểu diễn bằng chất giọng quê hương. Mọi người chỉ nghe rõ đôi câu i..a...đoạn cuối.
Quê anh Quảng Ngãi. Thời trẻ cũng đã học vài môn võ cổ truyền của các bậc tiền bối quê nhà. Lớn chút vào bộ đội lại học bồi thêm vài miếng của anh em đồng ngũ. Nên mặc dù năm đó anh đã bước vào tuổi 80 nhưng sức khỏe rất dẻo dai.
Lần đó đi vô huyện Đức Linh dự họp, sợ trễ giờ. Anh chạy xe máy tụi trẻ tôi không sao chạy kịp. Nên bị cảnh sát giao thông tuýt còi. Khi xem chứng minh các anh ấy cũng phải lắc đầu, lè lưỡi và thông cảm cho ông già phi tốc độ "bàn thờ". Không phạt.
Nhân vật thứ hai là anh Phước. Chủ tịch Hội TS huyện Hàm Tân. Khi ấy, anh đã ở độ tuổi U70. Anh nguyên là trung đội trưởng trinh sát đặc công, hoạt động nhiều năm trên Trường Sơn. Giải phóng, anh kinh qua Xã đội trưởng, Chủ tịch, Bí thư cho đến khi hết tuổi phục vụ về phụ trách Hội Chất độc da cam, Hội Cựu chiến binh địa phương và tham gia phụ trách Hội TS huyện. Tính anh điềm đạm, ít nói. Hiếm khi đùa giỡn. Đã nói là làm. Mà làm thì “tròn vành, rõ chữ” luôn.
Hôm đó có buổi hội ý trao đổi triển khai một số công tác Hội (khi đó tôi làm Phó Chủ tịch Tỉnh hội. Ngoài những công việc chung toàn tỉnh, tôi còn kiêm nhiệm phụ trách trực tiếp các huyện phía nam). Thông cảm với hoàn cảnh kinh tế của hầu hết anh em các Huyện hội, do vậy tất cả các buổi hội ý, trao đổi công tác với BCH các Huyện hội tôi đều tổ chức tại nhà, đăng cai miễn phí ăn, ở cho anh em ở xa về họp. Bữa đó tôi mời anh Bùi Đức Long, Chủ Tịch Tỉnh hội TS Bình Thuận - Người có nhiều kinh nghiệm trong công tác hoạt động Hội vào dự họp và chỉ dẫn giúp cho anh em một số kinh nghiệm để xây dựng Hội ngày càng vững mạnh, hiệu quả. Kết thúc phiên họp, anh em dùng bữa trưa rồi các đồng chí trong BCH các huyện hội khác ra về. Riêng bốn anh em Thường vụ Hội TS huyện Hàm Tân ở lại vừa để thăm chơi, tâm sự với anh Long... Chiều tối lên đèn. Bữa tối gọi là cây nhà lá vườn nhưng cũng khá tươm tất được tôi chế biến dọn ra nào là gà, vịt, cá chiên, canh chua nấu với lá dấm tất cả đều là sản vật trong vườn...Và có thêm một can quốc lủi đặt nấu 5 lít. Sáu anh em tôi quây quần trên chiếu dưới nền nhà. Vừa nhậu, vừa nói chuyện vui cực kỳ rôm rả. Lại nói thời chiến anh Long là Chính trị viên Tiểu đoàn đường ống xăng dầu Trường Sơn. Còn anh Phước - là Trung đội trưởng Trung đội đặc công tỉnh Bình Tuy. Hai anh cùng gốc gác miền quê miền Quảng nên mỗi khi gặp, hai anh rất mến nhau. Tửu lượng “người tám lặng, kẻ nửa cân” nên hay chọn ngồi sát bên để vừa lai rai tâm sự, hát chòi, hát vè, đọc những bài thơ vui vui về rượu và đặc biệt là đua tài chén chú, chén anh. Để lũ “chỉ quá ba ly” tụi tôi không nhớ đường về phải lác mắt, le lưỡi vỗ tay, gọi bằng sư tổ tổ. Thấy anh em vui quá, đòi uống thêm lít nữa đủ để lai rai. Tôi "đành phải bao" luôn một lít ngâm thuốc bổ cho hai anh đồng đội dốc bầu thơ, ca, hò, vè, tâm sự...Không chỉ riêng tôi mà tất cả anh em đều biết hai vị này mà ngồi với nhau, thì chuyện uống rượu lai rai của họ như “voi uống thuốc ho”. Nên tụi tôi sau khi ăn uống no say chỉ còn biết ngồi bên mà châm tửu, tiếp mồi, hóng nghe hò, vè, thơ, ca các kiểu...của hai ông anh đồng đội già.
Bỗng hự một cái, anh Long ngã nghiêng qua bên trái, kèm theo tiếng lầm bầm của anh Phước: “Mày muốn lừa bắt tao hả?”
Nhanh như cắt, anh Long bật dậy túm tay trái anh Phước bẻ giật về sau.
Anh Phước lòn người xuống hóa giải cú bẻ tay của anh Long, đồng thời giật luôn cùi trỏ bên tay phải vào sườn anh Long và quét luôn chân trái làm anh Long té nhào thêm lần nữa. Bị bất ngờ lĩnh đủ hai chiêu từ anh Phước, tuy đã U80 nhưng so về sức khỏe thì anh Phước kém xa. Anh Long liền vùng dậy nhanh như chớp đè nghiến anh Phước xuống chiếu. Miệng hỏi: “Sao tự nhiên mày đánh tao ?”
Anh Phước vừa tìm cách hóa giải vừa lẩm bẩm trong miệng:
-Mày muốn lừa để bắt tao hả ?
Ba thằng chúng tôi đứng trước sự việc xảy ra quá nhanh còn chưa hiểu nguyên do và làm sao hóa giải.
Mặc tụi tôi hù nhau vào tháo gỡ, anh Khánh Phó Chủ tịch Hội TS Hàm Tân trước đây là đại đội trưởng trinh sát biên phòng, cứ ngồi yên trên bàn uống trà không nhảy ra can thiệp mà cứ bập bập điếu thuốc và tủm tỉm cười...
Tụi tôi lao vào gỡ mãi hai ông bạn đồng đội già mới chịu buông nhau ra. Để chắc ăn, tụi tôi hai thằng ngồi vào giữa hai anh gợi chuyện vui ra nói... Còn thằng Hậu lẳng lẳng đi thu dọn chiến trường. Biết anh Phước đã tê rồi, tôi bảo anh Khánh ở nhà coi chừng và sắp xếp cho anh Phước ngủ. Còn anh Long vẫn tỉnh như sáo rất mê xem bóng đá, nên tôi rủ anh và hai thằng đồng đội đi ra nhà người bạn có màn hình Tivi rộng xem cho đã. Tôi nổ máy xe chở anh Long.
Vào nhà chú Mạnh. Anh em vừa uống trà vừa xem hai đội quốc tế thi đấu. Hết hiệp 1 nghỉ giải lao, tôi hỏi anh Long:
-Sao hai anh em thân thiết nhau là thế lại uỵch nhau là cớ làm sao?
Anh Long bảo:
-Anh cũng chẳng hiểu mô, tê sao nữa. Tự nhiên thằng Phước đang hò vè, anh choàng tay qua cổ Phước khen nó hò hay. Vậy là nó quất anh luôn. Mà cũng phải thừa nhận thằng Phước nó đánh cận chiến hay thật. May mà sức nó yếu chỉ 60% so với sức anh, nên anh mới đè ghì nó xuống chiếu được. Chứ nó mà khỏe gần như anh chắc mai về chị ấy phải đi cắt thuốc cho anh để xoa bóp và uống rồi.
Tôi hỏi:
-Anh có đau đâu không?
-Không hề hấn gì, có hơi đau chút chút lúc ấy thôi.
Câu trả lời của anh Long người mà tôi biết rõ bản tính luôn trung thực. Sai, đúng nhận ngay. Càng làm cho tôi lờ mờ khó hiểu nguyên nhân vì sao anh Phước lại "phát động cuộc chiến đồng đội, huynh đệ tối nay".
*
* *
Vì cả nghĩ, nên dù đã lên giường đi ngủ. Tôi cứ trằn trọc hoài. Gắng suy ra nguyên nhân "cuộc chiến huynh đệ, đồng đội" tối nay. Phải chăng đã có rạn nứt tình đồng đội mà cả hai anh cùng giấu kín? Tôi hình dung lại những buổi gặp, buổi họp trong quá khứ và cả hôm nay khi anh Long chạy chiếc xe cúp 81 đi vào. Thấy anh Long vừa quẹo xe vào cánh cổng, anh Phước còn cười hà hà...Chạy ra đon đả: “Anh cả đã vào!”
Dựng cái xe Cúp, anh Long quàng tay qua vai anh Phước
- Chú biệt động mày bữa nay mới ốm dạy hả, sao mặt mũi xanh xạm thế?
Gắng kiếm chút gì bồi bổ thêm vào cho mau lại sức. Tuổi anh em mình lúc này mà bệnh là nặng đấy, đừng tưởng vẫn còn như thời trai trẻ xốc vác trước đây chú ạ !
Anh Phước hề hề:
-Dạ em thì mối mọt cũng chê rồi. Nó bảo nhau: Cắn, đục làm gì cho mẻ răng…
Suy nghĩ mãi...Tôi không thể nào tìm ra nguyên nhân dẫn đến sự rạn nứt, bất hòa giữa hai người.
Bất giác tôi nhớ lại: Lúc hai anh xô sát. Anh Khánh cứ điềm nhiên uống trà, phì phèo thuốc lá, mà miệng còn tủm tỉm cười nữa chứ! Thấy anh em nhào vào bứt hai ông già ra. Kêu vào hỗ trợ. Khánh còn bảo: Cứ để kệ các ông ấy !
Chắc Khánh phải biết rõ nguồn cơn. Bởi Khánh và anh Phước không những nhà gần nhau mà hai anh em đã kết thân mấy chục năm nay.
Tôi định dựng Khánh dậy, gọi ra ngoài hỏi cho ra lẽ. Nhìn đồng hồ thấy 2 giờ 15 phút sáng. Ông nào cũng đang kéo bễ khò khò, say xưa ngon giấc. Tôi đành nằm xuống cho phép cái đầu được nghỉ. Sáng sớm hỏi Khánh cũng được.
*
* *
Mới 4 giờ 20. Anh Phước đã dậy tìm cái phích nước nóng pha trà. Cười hà...hà...Giục :
-Dậy thôi anh em, trời sáng rồi!
Tôi vùng dậy vào bếp đun nước, rót vào bình thủy mang lên để anh em tự pha trà. Rồi tôi vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt. Bước ra phòng khách, thấy anh em đã dạy xếp gọn gàng chiếu, gối mang vào phòng ngủ để ở cuối giường. Rủ nhau ra sân, vườn tập thể dục. Phòng khách chỉ còn anh Phước đang uống trà, hút thuốc.
Tôi dặn anh:
-Anh cứ ngồi ống trà, trông nhà nghe. Tôi cũng đi tập thể dục vài vòng nhé!
Tới giữa vườn tôi đã nghe mấy ông cựu lính đang cười nói rổn rảng. Tiếng anh Long:
-Ồ hóa ra là vậy! Suốt tối qua anh nghĩ hoài mà vẫn không hiểu cái lý do tự nhiên chú Phước lại đánh anh.
Tôi sáp vào trước Khánh:
-Lý do sao ông nói tôi nghe thử?
Khánh cười :
-Thì tôi vừa nói cho bác Long và Hậu cùng nghe rồi. Giờ ông hỏi? Để bác Long, Hậu kể cho nghe!
Anh Long cười khà khà...Chu cha! Tối qua chú Phước chơi anh hai quả cùi chỏ cũng hơi nặng ký đấy. May mà sức nó yếu nên chỉ đau chút chút lúc đó. Bởi khi yếu, uống rượu nhiều nó hay bị hồi ức quá khứ ngày xưa...Những ngày phải luồn sâu vào Thị xã La Gi, tỉnh lỵ Bình Tuy nắm tình hình và điều nghiên bố phòng của địch. Rồi cùng đồng đội bàn bạc, tìm cách đánh cho nhanh gọn, hiệu quả.
Mỗi lần vào điều nghiên là mỗi lần phải đóng các vai với vỏ bọc khác nhau. Khi thì đóng vai lính, sỹ quan, lúc là dân đi biển, bữa lại dân buôn bán, chạy xe...Rồi dạo quanh các tuyến đường, vô quán ăn nhậu vừa thực tế quan sát cách bố phòng của địch vừa nghe tụi sỹ quan, binh lính rượu vào lời ra tiết lộ lực lượng và cách bố phòng…
Những lần luồn vào lòng địch như vậy rất khó khăn và hết sức nguy hiểm. Nên người trinh sát đặc công địa phương phải luôn cảnh giác cao độ. Nhậu thì nhậu nhưng chỗ ngồi luôn có khoảng cách vừa đủ để còn kịp bùng khi bị đối phương nghi ngờ, phát hiện. Vì thế họ vô cùng tối kỵ khi ăn nhậu mà bá cổ, khoác vai.
Đó chính là cái nguyên nhân khi sức yếu, rượu vào làm cho Phước không còn tỉnh táo - hồi ức vào lòng địch khi xưa trỗi dậy...Cứ ai choàng tay qua vai, qua cổ là nó quất liền.
Nghe rõ chuyện. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Miệng lẩm bẩm: ...”Ừ phải là thế chứ !”
Anh Phước đứng trước cửa nhà gọi oang oang:
-Thể dục xong chưa mấy cha? Vào nấu gì ăn đói bụng quá rồi!
Đời người sinh, ly, tử, biệt bất thường. Mới đó mà đã bốn năm anh Phước chia xa anh em đồng đội Hội TS chúng tôi mãi mãi. Nhớ anh! Nhớ những kỷ niệm đẹp về những ngày cùng sinh hoạt, công tác và chung sống với anh em cựu lính Trường Sơn Bình Thuận tôi xin thắp nén nhang lòng cầu chúc cho linh hồn anh siêu thoát, an lành nơi miền cực lạc. Chúc anh Long "già làng" cùng các đồng đội Trường Sơn thân yêu của tôi luôn vui, khỏe, bình an ! Đùm bọc, thương yêu, đoàn kết xây dựng và phát triển Hội ngày càng vững mạnh.
PTĐ