CHÙM HOA MẮC CỠ
Truyện ký của Hoàng Minh Thùy
Tôi định lăn lên võng nằm nghỉ trưa một chút. Trong người cảm thấy mệt mỏi sau những trận sốt rét rừng để lại hậu biến chứng do thiếu máu. Quần áo còn lấm lem chưa kịp tắm táp thay giặt. Bầy ve mùa hè thật là rát tai suốt một dải rừng già. Chúng rên rỉ inh ỏi không một chút tĩnh lặng. Pháo địch lúc dồn dập khi cầm canh dọc theo con lộ 14B từ ngã ba DakSông xuống thị xã Gia Nghĩa. Máy bay trực thăng L-19 quần lên lượn xuống nghe đến sốt ruột suốt từ chiều hôm qua đến sáng hôm nay. Có đoàn vận tải quân sự của địch từ Buôn Ma Thuột về Gia Nghĩa nên địch lại đổ quân rào hai bên con lộ để bảo vệ.
Đã gần hai giờ chiều tôi đang ngồi trên võng nói chuyện tếu với anh em trong đơn vị thì Phạm Banh gần như vừa đi vừa chạy từ trên dốc xuống, phía sau là cậu Chon mồ hôi mồ kê nhễ nhại xách súng chạy theo. Đến nơi trưởng trạm Phạm Banh thở hổn hển ngồi ngửa cổ tu nốt mấy ngụm nước trong cái bi đông rỗng. Banh chậm rãi gọi anh em tôi lại trao đổi công việc:
- Bây giờ có nhiệm vụ đột xuất cần chuyển công văn hỏa tốc đi K8. Anh em mình tổ chức đưa công văn sang B4 ngay chiều nay. Đồng chí nào đau yếu thì báo cáo. Còn lại mong anh em cố gắng…!
Dừng một chút, tôi cùng Đỗ Anh xung phong nhận nhiệm vụ. Chiến thấy thế cũng thỏ thẻ nói:
- Em đi được anh ạ!
- Cậu còn sốt mà - Banh nói.
- Dạ không, em đã đỡ nhiều rồi.
Phạm Banh suy nghĩ một lát rồi đồng ý cho 3 anh em tôi làm nhiệm vụ:
- Ba đồng chí đi lần này phải hết sức thận trọng vì lộ 14 có đoàn xe Công Vo của địch nên chúng lùng sục rào chốt căng thẳng. Việc đi trạm giao cho đồng chí Đỗ Anh chịu trách nhiệm. Còn đi như thế nào anh em bàn bạc chu đáo xong đồng chí Đỗ Anh lên chỗ tôi lấy tài liệu.
Nói xong Phạm Banh đi thẳng xuống báo chị nuôi luộc một nồi củ mì (sắn) để anh em tôi ăn và gói ghém mang đi ăn buổi tối. Ba anh em tôi bàn bạc đường đi nước bước cụ thể và phân công cho từng đồng chí theo khả năng để đảm nhận nhiệm vụ.
- Hoàng Minh quen địa hình, cắt rừng giỏi và làm luôn nhiệm vụ y tế nên chuẩn bị đem theo túi cứu thương. Từ căn cứ cắt rừng đi thẳng ra lộ 14B vòng xuống bên trái đồi Đặng Hữu Hồng chờ thời cơ ta vượt lộ và đưa đường đến B-4. Đồng chí Chiến đi sau bảo vệ tài liệu. Mọi công việc chuẩn bị xong là chúng ta hành quân.
Tôi dẫn đầu tổ công tác rời căn cứ xuyên rừng vượt núi đi thẳng ra lộ 14B. Tôi căn theo địa bàn và hướng mặt trời cùng tiếng súng của địch bắn vu vơ để đi. Xuyên qua những đám rừng non vừa rậm rạp lại lắm gai góc thật vất vả. Đặc biệt là lắm ve cám nhỏ li ti cắn ngứa ngáy khó chịu khắp người.
Khoảng 1 tiếng đồng hồ anh em tôi phải tìm cách vượt qua trảng cây phượng trống lốc rộng mênh mông. Nếu cắt thẳng theo hướng thì cực kì nguy hiểm, đành phải bám theo bìa trảng đi rất khó khăn vất vả. Do đó tôi cắt sâu vào rừng già đi tắt để băng quan mấy đồi cây sim. Trên đầu máy bay trinh sát L-19 cứ vòng vèo soi mói khắp nơi.
Chúng tôi đi một mạch gần 3 tiếng đồng hồ mới đến được đồi thông cách đường nhựa khoảng một ki lô mét. Tìm vị trí đắc địa tôi cho anh em ngồi nghỉ để quan sát và nghe ngoáng tình hình địch. Đỗ Anh đang ngồi nghỉ bỗng bò lại chỗ tôi thì thào nho nhỏ, tay chỉ về phía con đường đất bỏ hoang (Dân Tây Nguyên gọi là đường bít). Tôi chưa phát hiện thấy gì nên hỏi lại Đỗ Anh:
- Dao găm á?
Đỗ Anh lắc đầu cau mặt:
- Địch đông lắm!
Tôi cùng Chiến bò lại gần một quãng thì thấy bọn địch đang kéo nhau đi sâu vào rừng dọc theo đường bít. Chúng đi rất bí mật và có khoảng cách, tay lăm lăm khẩu súng. Chúng tôi nín thở nằm yên để theo dõi đường hướng chúng định tới. Như thế là chúng hành quân vào trảng cây phượng.
Ba anh em tôi tiếp tục hành quân ra phía con lộ 14B. Đoàn xe địch vẫn đang gầm rú ì ầm. Cách lộ khoảng 200 mét Đỗ Anh ra hiệu dừng lại ngồi nghe ngóng tình hình địch. Rồi lôi trong túi đeo trước bụng ra cái bọc ni lông đưa cho tôi, bảo Hoàng Minh cất vào túi cẩn thận. Trước khi giao Đỗ Anh mở bọc ni lông ra bàn giao cụ thể phong bì công văn hỏa tốc đóng dấu bảo mật đỏ chót:
- Cậu bảo quản cẩn thận và bằng bất kì giá nào cũng đưa công văn này sang B4 ngày hôm nay nhé. Để mình tìm vị trí an toàn vượt sang bên kia đường rồi yểm hộ cho hai cậu vượt sang. À, Chiến đi sát bên Minh bảo vệ tài liệu nhé!
Thế là chúng tôi tuân thủ bám sát con đường nhựa đang nóng bỏng tiếng xe tiếng súng đạn đì đoành thưa thớt. Tôi níu Đỗ Anh lại và bảo bạn không nên vội quan sát kỹ. Chuyển đi xuống phía chân núi có con suối nhỏ. Nơi ấy địch không ủi rộng đường và ít cây gai mắc cỡ dễ dàng qua lộ hơn.
Đỗ Anh đồng ý di chuyển dần về phía tay trái, vừa đi vừa quan sát mặt đường nhựa. Phía tay phải chúng tôi bên kia lộ là đồi Đặng Hữu Hồng hiện tại là điểm chốt quân của địch. Chúng tôi đang di chuyển chậm thì phát hiện trên đỉnh đồi phía sau chúng tôi có tiếng động. Đỗ Anh ra hiệu cho chúng tôi đi nhanh hơn. Sát đến đám rừng thưa thớt lẫn với bãi cỏ xanh là những bụi sim và cây mua. Một tốp địch khá đông lố nhố đang kéo nhau đi ra đường. Đỗ Anh ra hiệu cho tôi vượt lên nhanh nhẹn lao xuống dốc dọc theo đường. Chiến mất bình tĩnh vướng dây rừng ngã khá mạnh khiến bọn địch phát hiện được. Đỗ Anh vọt lên đỡ Chiến dậy tiếp tục chạy theo tôi. Địch hô hét om sòm rà bắn như rải đạn. Đỗ Anh nằm lại cảnh giới cho hai chúng tôi, đồng thời ném về phía địch quả lựu đạn. Tiếng nổ lớn khiến bọn địch chùn lại. Đỗ Anh nhân cơ hội đó lao theo chúng tôi như tên bắn. Địch xả súng bắn theo như mưa, lá rừng bay lả tả, cành cây gãy rào rào. Xuống đến sát con suối nhỏ thì ngoài đường ngớt tiếng xe. Tôi dừng lại đón hai bạn. Chúng tôi vừa nghỉ vừa bò ra gần mép đường chờ thời cơ vượt qua. Phía sau mỗi lúc địch một đông hơn, chúng la lối om sòm, bắn tứ tung không tiếc đạn.
Yên tĩnh giây lát, vượt qua!
Tôi vừa xách súng băng qua đường, băng qua những bụi gai mắc cỡ (cây xấu hổ tây) trèo qua những thân cây ủi đổ nằm dọc theo bìa lộ 14, nhiều lần ngã lộn cổ xuống nhưng cũng sang được bên mép rừng. Tôi dựa vào gốc cây đổ còn cả rễ và đất bám thành một mảng lớn, tì súng bắn ra về phía đám lính đang xông tới. Đỗ Anh và Chiến cũng đã kịp tiến vào chỗ tôi. Địch bắn rát quá, chúng châu lại chỗ anh em tôi vượt qua đường hò la và xả đạn tới tấp. Đỗ Anh cũng tìm nơi nấp và xả súng bắn lại quân địch. Tôi rút quả lựu đạn chầy ra, dùng hết lực bình sinh ném thẳng ra mặt đường. Sau tiếng nổ thì quân địch cũng giảm tiếng súng hơn. Chúng tôi cùng nhau chạy sâu vào rừng. Chiến đang ngồi nấp sau gốc cây dẻ. Tôi kéo Chiến đứng lên cùng đi nhưng thấy bạn loạng choạng như muốn ngã. Tôi vội nói:
- Cố lên vào sâu phía trong tìm nơi nấp đề phòng pháo địch!
Nhưng khẩu súng của Chiến rơi xuống đất, người máu me đỏ từ ngực xuống. Tôi vội vàng đỡ lấy bạn, nhặt khẩu súng đeo qua cổ rồi cõng bạn chạy một mạch qua đoạn sình lầy. Đỗ Anh chạy vội theo đỡ lấy súng cho tôi, trong lúc vướng víu tôi ngã nhào xuống sình nước nhưng vội vàng cõng bạn băng lên quả đồi rừng già, cố hết sức leo dốc để đưa bạn qua tầm hỏa lực của địch. Pháo địch bắt đầu bắn dồn dập từ Đức Lập – Gia Nghĩa bắn xuống dọc theo con suối nhỏ và hai bên sườn núi. Tôi dựa vào thân cây gỗ đổ ngang sườn dốc nằm nghỉ và kiểm tra vết thương của Chiến. Một viên đạn xuyên qua cánh tay trái lúc Chiến đang co lại cầm súng nên có bốn vết thương hở máu chảy ra khá nhiều. May mắn lại không bị vào xương cốt nên đỡ hơn. Tôi băng ép lại cho bạn rồi tiếp tục vượt con dốc để băng qua bên kia đồi.
Đỗ Anh cõng Chiến leo lên thoăn thoắt, tôi xách súng đi trước chặt dây mở lối cho hai bạn. Pháo địch ngớt dần rồi đến lượt máy bay trực thăng và L19 đến quần đảo bắn vu vơ xung quanh chúng tôi. Cứ thế tôi và Đỗ Anh thay nhau lúc cõng lúc dìu đưa Chiến đến con suối DakDung thì trời cũng nhá nhem tối.
Chiến vốn sốt rét nên yếu, lại bị thương mất máu nhiều trông xanh dợt. Bạn ngồi ủ rũ hổn hển thở trông thương quá. Chúng tôi bố trí chỗ nằm nghỉ ngơi, nấu nước rửa sạch vết thương và băng bó cẩn thận đồng thời tiêm thuốc trợ tim trợ sức và kháng sinh cho bạn. Ép mãi Chiến chỉ ăn được nửa bát sắt cháo loãng. Tôi lo lắng bàn với Đỗ Anh về kế hoạch đưa Chiến đi trạm xá quân y khẩn trương nhưng chỉ có hai anh em giữa đêm tối trong rừng xanh núi thẳm khó lòng cáng đi được. Hơn nữa lá thư hỏa tốc đang giục dã phải vận chuyển gấp trong đêm. Đỗ Anh lại không thạo rừng núi địa bàn B4. Giao cho Đỗ Anh ở lại chăm thương binh lại không biết gì về y tế. Thật nan giải mà Đỗ Anh ngồi đần ra chẳng nói năng gì.
Tôi lại gần Đỗ Anh ngồi trao đổi phân tích cho bạn nghe, đồng thời giao túi cứu thương và hướng dẫn một số việc cần làm khi xảy ra tình huống không may đối với Chiến. Đỗ Anh nở nụ cười vui vẻ đồng ý cách giải quyết của tôi. Xong xuôi tôi chuẩn bị đầy đủ tinh thần và điều kiện vượt rừng trong đêm chuyển công văn hỏa tốc đến B4.
Tôi nhét nốt mấy băng đạn vào bao rồi chào đồng đội lên đường đúng 9 giờ đêm ngày 24/6/1968.
Rừng núi Đắk nông mênh mông nhiều gai lắm thú. Một mình băng rừng trong đêm của một người lính trinh sát thật mạo hiểm. Tôi bước đi lâng châng vừa mệt vừa buồn ngủ. Đèn pin lại yếu ớt lờ mờ soi lối đi. Giá như có đường mòn thì đỡ biết bao. Giờ đây lầm lũi đi trong đêm, cứ vòng tránh một bụi cây là lại đi chệch hướng. Tôi phải lăm lăm khẩu súng trong tư thế sẵn sằng chiến đấu nhưng không rời cái địa bàn buộc dây vào cổ tay cho chắc chắn đề phòng rơi mất. Leo lên bò xuống đã năm cái dốc. Trời mỗi lúc một tối đen như mực. Xung quanh tôi cáo, cày, hươu, nai gì không rõ cứ lao ầm ào trong rừng sâu, khi lội qua con suối tôi leo lên một ngọn núi không cao lắm, rừng bằng hơn, cây cối cao to tán che tối đen, tôi xem đồng hồ đã gần 3 giờ sáng. Phía trước nghe có tiếng bẻ cây, tiếng phì phò của bầy voi nghe mà rợn cả tóc gáy. Có lẽ phải tìm chỗ ngủ lại để sáng mai đi sớm. Giờ mà đi thì nguy hiểm quá. Tôi lần mò được một cây gỗ dẻ có thể mắc võng trên ngọn cây. Tôi kéo dây võng ra cho dài hơn một đầu rồi buộc đồ đạc vào cẩn thận, còn một đầu dây buộc ngang người để leo lên ngọn cây. Sau khi lên tôi chặt một cành cây để lấy chỗ treo súng và balô, rồi kéo lên thật gọn gàng. Hì hục hồi lâu mới mắc xong cái vòng, tuy nhiên hơi chùng nên nằm vào võng gần như tư thế ngồi đong đưa trên cao. Định bụng ngủ một giấc cho khỏe nhưng tôi không thể ngủ được, phần ngứa ngáy phần lo lắng cho Chiến và Đỗ Anh giờ không biết có ổn không…
Gần đâu đây tiếng con vượn hót vang tiếng chim chóc ríu rít, tôi bật ngồi dậy mở bọc võng ngắm xung quanh. Trời xung quanh còn nhòa nhạt sương mai. Gói tất cả đồ dùng và súng đạn vào trong võng thả xuống đất trước rồi tôi cẩn thận xuống sau. Quan sát phương hướng, căn địa bàn xong cứ thế tôi băng rừng đi thẳng về B4. Quần áo ướt mềm, đẫm sương sớm lạnh thấu thịt da. Thế rồi 7 giờ sáng tôi cũng đến được căn cứ B4 nằm trong thung sâu rậm rạp hiểm trở. Lần mò từng bước thật thận trọng để tiếp cận đề phòng anh em B4 bắn nhầm hay có những tình huống bất lợi khác. Gần đến nơi tôi phát hiện anh Tư Mập đang rửa ráy dưới suối. Tôi gọi tên và tiếp cận lại thật gần. Vui vẻ chào hỏi. Anh Tư ngạc nhiên giây lát, rồi cũng nhận ra tôi. Anh ngớ người đứng nhìn tôi trong bộ dạng lạ lẫm quần áo lấm lem bẩn thỉu, dính đầy máu và bùn đất.
- Ủa! Có mình cậu thôi à? Có việc gì đặc biệt không?
- Có đấy anh Tư ạ, tôi chuyển thư hỏa tốc sang…
Thế là hai anh em tôi vội lên nơi nghỉ ngơi của anh em trong B4, mọi người ai cũng ngạc nhiên thấy có mình tôi xuất hiện. Tôi lấy thư hỏa tốc ra bàn giao cho anh Tư và kể lại toàn bộ tình hình chuyến đi của chúng tôi. Anh em B4 vừa cảm phục vừa lo lắng cho Chiến. Lê Văn Điệu ôm lấy tôi mà nước mắt giàn giụa không nói nên lời.
Sau bữa ăn sáng đạm bạc, anh Tư chia làm hai cánh quân đi làm nhiệm vụ. Anh phụ trách chuyển công văn hỏa tốc đi K-8 còn Điệu cùng tôi và bốn anh em khác đi để chuyển Chiến về trạm quân y. Chúng tôi bước đi trong vội vàng tất bật và lo lắng cho đồng đội đang trong lúc đau đớn hiểm nghèo. Đến ven bãi cỏ tranh có bụi gai mắc cỡ đang nở nhiều bông hoa màu trắng thật đẹp. Tôi hái mấy chùm gói lại mang theo.
Chúng tôi xách súng lên đường, cùng lúc trời bịn rịn đổ mưa, rừng cây ướt đẫm nên anh em lại phải ngồi lại bôi thuốc chống vắt thật cẩn thận mới hành quân.
Lê Điệu dẫn đầu đưa anh em đi theo con đường bí mật mà B4 mới mở cách đây ít ngày.
Sáu anh em chúng tôi khẩn trương nhưng thận trọng đi không nghỉ, mãi đến 12 giờ trưa mới đến nơi. Đỗ Anh đang ngồi trực bên Chiến thấy chúng tôi đến chàng trai mừng mừng tủi tủi chạy ra ôm lấy tôi. Chiến đang sốt cao, nằm rên nho nhỏ. Tôi và Điệu lại bên Chiến khen bạn giỏi chịu đựng suốt từ khi bị thương đến giờ này. Bạn lồm cồm định ngồi lên nhưng không nổi. Những bụi hoa mắc cỡ nó cào cấu chúng mình rách thịt nát da, bây giờ nó trả ơn đáp nghĩa đây nè, tôi trao bó hoa mắc cỡ mừng Chiến cho vui, bạn nhăn nhó cười mà nước mắt trào ra trong nghẹn ngào cảm xúc./.
Hoàng Minh Thùy
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
Địa chỉ: 192 Lạc Long Quân, phường Đông Vệ, tp Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Điện thoại: 0912.502.310