Những ngày ở Sầm Sơn - Truyện ký: Phạm Huy Liệu

Ngày đăng: 02:44 25/01/2024 Lượt xem: 82
                      NHỮNG NGÀY Ở SẦM SƠN

      Tôi được biên chế vào tiểu đội thông tin hữu tuyến. Đơn vị đóng quân ở trên đồi 55, cuối dẫy núi Sầm Sơn, phía sau doanh trại là xã Quảng Vinh. Núi ở đây toàn đá hoa cương phong hoá, nhưng vẫn cực kỳ rắn. Chẳng thế mà bom Mỹ giội trên những tảng đá, cứ như gãi ngứa mà thôi. Lúc đầu tôi nghĩ bom Mỹ kém bom của Pháp, vì Pháp nó thả ở đầu làng tôi bom khoét sâu hơn 2m như cái giếng.
     Sau này phải đào công sự và hầm trú ẩn, mới biết đá hoa cương phong hoá nó rắn như thế nào! Khi quan sát kỹ, thấy các tảng đá nhô ra đều nhẵn thùi lụi, chứ không sắc nhọn như núi đá mọi nơi…
     Doanh trại ở ngay chân núi (đáng lẽ gọi là núi nhưng ở đây tất cả đều gọi là đồi). Đồi 74  có cửa ra vào hầm ngầm... Ngọn cao nhất giáp hòn trống mái, là đồi 79, (có ra đa đặt trên đó, nên còn gọi là đồi ra đa). Gần bờ biển có đồi 73. Bên cạnh rừng thông, phía trái là Sầm Sơn, giáp biển có chùa Độc Cước. Đi qua hòn Trống Mái lên một đoạn đến chùa Cô Tiên. Phía dưới nhô ra biển là mũi Chao, có hầm pháo nòng dài 220 ly bảo vệ bờ biển…
        Như tin tình báo cho biết, không quân Mỹ đã xây dựng mô hình cầu Hàm Rồng, giống y như thật. Rồi thực hành tập công kích trong vòng 6 tháng, đã thành thục. Nên tuyên bố với thế giới, sẽ đánh sập cầu Hàm Rồng ngay trận đầu. Theo phân tích về khả năng không quân Mỹ sẽ đánh Hàm Rồng, chủ yếu có hai hướng, theo chiều dọc cầu từ bờ Bắc vào bờ Nam và ngược lại.
     Phân tích đi, phân tích lại nhiều lần, đa số cho là nó sẽ bay từ núi Lau Chẹt, dưới tầm ra đa, khi đến gần Hàm Rồng mới đột ngột ngóc lên, bổ nhào xuống cầu, rồi lao qua đất Hoằng Hoá sẽ dễ thoát ra biển hơn.
     Chính do quyết định đó mà khi ta biết ngày Mỹ đánh phá Hàm Rồng, thì toàn bộ pháo cao xạ, lực lượng tăng cường, đều dồn sang bờ Nam. Phía bắc rất mỏng, chủ yếu là dân quân tự vệ địa phương. Còn trên núi Ngọc chỉ có một khẩu đại liên...
     Các nhà báo, quay phim, phóng viên, chụp ảnh... đều vào bờ Nam tác nghiệp. Bờ Bắc của Hoằng Long không có một phóng viên nào ở đó viết bài...

     Lờ mờ sáng ngày 3/4/1965, từng tốp, từng tốp... máy bay Mỹ ầm ầm kéo đến. Nào là thần sấm F105, con ma F4, F100, F8, A4... từ Hoằng Hoá, đánh dọc cầu sang bờ Nam. Khi nó bổ nhào xuống thấp đại liên và 12.7 trên núi Đông Sơn không thể bắn tà âm được.
     Lúc ấy uy lực ở bờ Bắc duy nhất chỉ dựa vào khẩu đại liên trên núi Ngọc, cùng dân quân, tự vệ Hoằng Long... Đã kiên cường chống trả suốt cả ngày, hầu như không có lúc nào máy bay ngừng oanh tạc. Trên núi Ngọc có hai chiến sĩ, bộ đội địa phương Thanh Hóa. Là hỏa lực duy nhất. Không cho chúng bổ nhào xuống thấp, để đánh sập cây cầu. Nên hai anh phải chiến đấu liên tục không nghỉ… Đành nhịn đói, nhịn khát suốt ngày. Vì máy bay oanh tạc từ sáng sớm đến 4 giờ chiều. Không ai có thể leo lên núi Ngọc, trong khi địch đang đánh phá.
      Có nhiều quả bom rơi trúng đỉnh núi, khói bay mù mịt. Khẩu đại liên im bặt... tưởng hai người không còn! Nhưng lúc sau lại bỗng giội lên những loạt đạn bắn thẳng máy bay giặc Mỹ. Thì ra hai anh bị bom vùi, nhưng đã đội đất chui lên. Tiếp tục chiến đấu, không cho chúng bổ nhào xuống thấp hòng hủy diệt cây cầu. Như chúng từng huênh hoang tuyên bố.
     Với thành tích đặc biệt xuất sắc, hai người được thưởng huân chương chiến công hạng nhất. Phong vượt cấp một hạ sĩ lên thiếu uý và một binh nhất lên chuẩn úy…
     Sáng hôm sau nó vẫn đánh Hàm Rồng suốt từ sáng đến chiều. Nhưng ta kịp thời bố trí thêm lực lượng ở núi Ngọc và bờ Bắc. Nên không bị bất ngờ như ngày hôm trước. Nhờ vậy mà cây cầu vẫn được bảo vệ an toàn, cho những chuyến xe qua.
     Trong hai ngày 3-4/4/1965. Cụm pháo Hàm Rồng, dân quân, tự vệ, cùng hải quân và không quân nhân dân Việt Nam, (với MIG17) đã bắn rơi 47 máy bay phản lực hiện đại nhất của không lực Hoa Kỳ... Cụm pháo Hàm Rồng là nỗi khiếp đảm cho bao thế hệ phi công Mỹ. Sầm Sơn cũng góp phần chia lửa với Hàm Rồng...

     Cuối tháng bẩy, Tiểu đoàn bộ (D) tổ chức đi bắn đạn thật ở bãi Áng, Nông Cống… Khoảng năm giờ chiều xuất phát. Hành quân theo đường nhựa qua chợ Môi, nơi chúng tôi huấn luyện tân binh ba tháng. Từ đó, đi thẳng lên thị xã Thanh Hoá, rẽ trái về Nông Cống. Đây là huyện thuần nông, rộng và đông dân, chả thế mà chiều dài huyện tới trên 60 km. Nên có câu: “Được mùa Nông Cống sống mọi nơi”.
     Đoàn quân đi đã thấm mệt, mà vẫn chưa tới chỗ rẽ từ đường nhựa vào. Lúc đó, cũng quá nửa đêm, đôi chân rã rời, mà đường đất gập gồ mới khổ làm sao. Người nào người ấy bải hoải... mồm mũi tranh nhau thở. Gần sáng mới đến khu vực rừng núi, chắc là sắp tới nơi. Chỉ mong đoạn đường còn lại đang đến gần, nhưng vẫn phải đi, chưa được nghỉ.
     Nơi đây núi rừng trùng điệp, mờ ảo trong sương. Đang khi thở hắt ra, thì cũng là lúc gặp người dân đeo gùi đi rừng kiếm củi, đào măng, đào củ mài, tìm rau rừng…
     Nhìn các bà, các chị, các em… bước từng bước nhanh dài mà thán phục. Khi đi ngang chỗ chúng tôi tíu tít chào hỏi. Đúng là tình quân dân như cá với nước. Nghỉ giải lao xong thì được lệnh đi tiếp vào trường bắn. Đây là rừng già, nhấp nhô núi thấp núi cao bao bọc.

     Sáng hôm sau đơn vị cho bộ phận súng AK vào bắn trước. Tôi bắn sau mấy người. Xem chừng bắn điểm xạ khó nhằn, bởi đạn có 4 viên, bắn 2 loạt, mà loạt đầu phải bắn 2-3 viên. Súng để chế độ tự động. Có người quên thả cò thành thử nổ cả 4 viên luôn, là phạm quy. Tôi vào bệ bắn hơi hoang mang. Nhưng nhớ cách nhấn cò nên loạt đầu bắn 2 viên. Tôi bắn nốt loạt 2. Khi báo điểm trúng 2 viên vào bia là diện xuất sắc…

    Dạo này máy bay Mỹ hay đánh phá Hàm Rồng, Sầm Sơn. Buổi trưa tôi và anh Vở đi nối đường dây bị bom đánh đứt ở thị trấn. Khi về gần đến doanh trại thì máy bay oanh tạc ngay đồi 73 cạnh rừng thông, gần hòn trống mái. Có những quả bom rơi xuống trước phát nổ, sức ép của nó hất tung quả bom 50 bảng Anh bay về chỗ tôi, tưởng mảnh bom… Định bụng tí nữa nhặt về đánh dao tặng mẹ băm, chặt thì quá tốt.
     Khi bom hết nổ tôi đi vòng qua tảng đá. Thì chao ôi! Quả bom nằm đuỗn đuồn. Thật hú vía.
     Ban đêm, máy bay địch vẫn thường xuyên đánh lén Hàm Rồng, Sầm Sơn. Nhưng các lực lượng phòng không, dân quân tự vệ, vẫn kiên cường đánh trả. Với tinh thần cảnh giác cao, quyết đập tan mọi thủ đoạn nham hiểm của không quân Mỹ.

     Ca ngợi Hàm Rồng. Cũng là ca ngợi những người lính được vinh dự mang danh hiệu “Anh Bộ Đội Cụ Hồ” đã hy sinh xương máu, hiến dâng cả tuổi thanh xuân, cho sự nghiệp bảo vệ và giải phóng đất nước!…

                 
Phạm Huy Liệu
  Hội viên hội Trường Sơn tỉnh Hải Dương
   Đài trưởng 15w D1 cao xạ TT đoàn 559


tin tức liên quan