“Được” - Truyện ngắn của Lê Khiên

Ngày đăng: 06:31 08/02/2024 Lượt xem: 48
------------------------

“ ĐƯỢC”
Truyện ngắn

 
          Năm cuối cấp III  thằng Thành cùng tôi ngồi bàn thứ hai gần cửa số, bàn trên là bốn đứa con gái. Thành đẹp trai, học giỏi toàn diện và bẻm mép. Hắn ngối trong lớp hay lơ đãng nhìn ra bên ngoài qua cửa số; đã mấy lần cô giáo Chủ nhiệm dạy văn nhắc hắn  nhưng vẫn chứng nào tật đó. Sau nghỉ tết  Ất Tỵ 1965 cô  phạt hắn lên bàn trên  ngồi giữa hai đứa con gái là Xoan và Thủy. Cả lớp có 8 nữ, Thủy xinh gái nhất, còn Xoan là á khôi; bốn đứa chúng tôi chơi thân với nhau, tuy mỗi đưa một huyện.  Cho đến gần cuối học kỳ, cô giáo mới  cho cho nó quay lại nơi ngồi cũ. Một hôm thằng Thành ngồi phía sau lấy thước kẽ chọc vào bên sườn cái Thủy, nó không quay lại mà đưa tay về phía sau rút tờ giấy dấu vào ngăn bàn đọc “ TỚ THÍCH CẬU, ĐƯỢC KHÔNG”. Một thoáng sau hắn nhận lại tờ giấy của Thủy viết chữ “ ĐƯỢC” to tướng, nguệch ngoạc. Đúng lúc hắn đang hý hửng  thì cô giáo Chủ nhiệm  đến bên mà hắn không hay biết:
- Em Thành đứng dậy! Hắn bật đứng lên như một cái lò xo, rất nhanh dấu tờ giấy vào túi quần,  vẻ mặt bình thản như không có chuyện gì xẩy ra

-Em đưa cô tờ giấy
            Lúc này hắn tỏ vẻ lúng túng khi cả lớp đổ dồn về phía hắn, chỉ riêng cái Thủy vẫn ngồi tỉnh bơ không quay lại. Cầm tờ giấy cô giáo không nói gì, chỉ cười mỉm. Giờ ra chơi cả hắn và  Thủy vẫn ngồi lỳ trong lớp…  Kỳ thi tốt nghiệp năm đó phải sơ tán đến vùng quê gần thành nhà Hồ, bởi đế quốc Mỹ đã đánh phá ác liệt nhiều nơi tại Thanh Hóa, như  cầu Hàm Rồng ngày 3-4/4/1965
            Mùng 10 tết Bính Ngọ 1966, chúng tôi nhập ngũ, Thành học lái xe, cuối mùa khô 1966- 1967 hai đứa gặp nhau trên đường 20 Quyết Thắng, lúc bấy giờ tôi đang ở trạm Barie gần ngầm Cà Roòng.  Thành là một lái xe cừ khôi, thường xuyên quay vòng tăng chuyến, mỗi lần qua trạm barie hắn dúi cho tôi lúc thì phong lương khô, lúc hộp thịt, hộp  cá… ba, bốn năm sau được đề bạt Trung đội trưởng. Sau Hiệp định Pa Ri Thành ra Bắc nhận xe, kết hợp an dưỡng, khi vào hắn tìm đến binh trạm bộ cho tôi biết:
- Tao cưới vợ rồi, lần này đơn vị về Sư xe 571 chuyển sang hướng Đông
- Cưới đứa nào, ở đâu? Tôi hỏi lại
- Còn đứa nào nữa, Con bé “ ĐƯỢC ” ngày ấy, mày nhớ không, bây giờ là cô giáo dạy văn  trường cấp III huyện nhà, hắn dúi vào tay tôi bao thuốc lá “ Trường Sơn” rồi nhanh chóng lên xe thò đầu qua cửa  nói: “  tạm biệt mày”; chiếc xe lao đi để lại những vệt bụi
            Cuộc tổng tiến công nổi dậy mùa xuân năm 1975 kết thúc, Thành được cử đi học tại Học viện Hậu cần, tôi học Đại học Tổng hợp, thỉ thoảng hai đứa vẫn gặp nhau. Học xong Thành chuyển vào Nam công tác, tham gia giúp nước bạn Căm Pu Chia, gần chục năm sau mới về nước.  Lúc về hưu với quân hàm Đại tá.
            Vào dịp kỷ niệm 50 năm thành lập trường cấp III ( xuân Tân Mão 2011), thật bất ngờ, hôm đó Xoan cũng có mặt. Qua câu chuyện, tôi biết sau tốt nghiệp Xoan đi  học Trung Quốc, cách mạng văn hóa phải về nước học tại Đại học sư phạm Vinh sơ tán tại  Thanh Hóa, lấy chồng ở tỉnh khác là giảng viên  đại học.
- Sao ông xã không về cùng, tôi hỏi Xoan
- Đang trong Sài Gòn, mình ra Hà Nội chăm con gái vừa sinh cháu
- Cho hai bạn xem cái này, Thành ngồi bên đưa tôi tờ giấy có chữ “ ĐƯỢC” đã nhàu:  
- Cậu vẫn giữ đến bây giờ, đã gần 50 năm rồi!
- Thủy xen vào: Sau khi cưới, anh Thành vào chiến trường, gửi lại mình giữ hộ
Tôi hỏi Xoan: Cậu có nhớ sự vụ này không? Gía như thời đó mình cũng làm như cậu Thành!
- Sao không làm vậy, dúng là nhát gái?
            Nghe Xoan nói, tôi thật sự bối rối và trong suốt buổi hôm đó nghĩ rằng mình là người có lỗi./.


Ảnh minh họa

Xuân Giáp Thìn 2024
Lê Trung Khiên
Chi hội trưởng, chi hội VHNT Trường Sơn tại Thanh Hóa

tin tức liên quan