------------------------
TẾT Ở TRƯỜNG SƠN
Chỉ còn hơn 10 giờ đồng hồ nữa là đến giao thừa chuyển sang năm mới Canh Tuất 1970. Đại đội Thanh niên xung phong chúng tôi do Đại đội trưởng Nguyễn Ngọc Tài quê Thanh Hóa chỉ huy.
Đơn vị phụ trách cung đường từ km 67 đến km 72 đường 10 Trường Sơn. Nhiệm vụ của các đơn vị Thanh niên xung phong chủ yếu là đảm bảo giao thông, có một số đơn vị đôi khi còn tham gia vận chuyển hàng hóa, Thương binh…
Tết Canh Tuất 1970 là cái tết đầu tiên ở Trường Sơn, đơn vị đa phần là nữ tuổi đời từ 18 đến 23, cả đơn vị có hai nữ ở tuổi 17. Tuy nhiên vào Trường Sơn thời tiết khắc nghiệt, mưa lũ, bom đạn nhưng hầu hết không ai muốn rời vị trí. Cũng như các đơn vị TNXP trên các cung đường khác quân số luôn bảo đảm 24/24 giờ, để ứng phó với mọi tình huống xảy ra.
Ngoài ra mỗi đơn vị còn có một Tiểu đội Trinh sát làm nhiệm vụ kiểm tra cung đường mà đơn vị đảm nhiệm, nếu có sự cố do bom hoặc mưa lũ làm sạt lở đường, thì trinh sát sẽ bắn ba phát súng báo hiệu.
Vào đúng 19 giờ tối 30 Tết, máy bay Mỹ lại đến vãi bom. Bom nổ kéo dài, núi rừng rung chuyển, mặt đất chao đảo như đưa võng. Đợt bom kéo dài đến gần 60 phút rồi im hẳn. Nghe tiếng súng, tất cả gồng gánh, cuốc xẻng ra mặt đường. Hì hục đào bới. Vừa làm, chúng tôi vừa hát, theo đúng tinh thần “tiếng hát át tiếng bom”.
Để chuẩn bị đón xuân, trước đó một tháng đơn vị đã cử tiểu đội 01 vào rừng tìm kiếm luồng, lá cọ về xây dựng một hội trường có sức chứa 150 người. Trong hội trường được bố trí ghế do tổ thợ mộc đóng. Vì vậy đêm giao thừa ngoài cán bộ chiến sĩ trong đơn vị thì còn có một số anh em ở các đơn vị bạn đến đón xuân và chia vui.
Tiểu đội 2 có các đồng chí có giọng hát hay, như Minh vừa đệm ghitar vừa hát, rồi Trung, Hải, Sao. Nữ thì có Liên, Cúc, Thảo. Họ đồng thanh hát “Bước chân trên dải Trường Sơn”, tốp nữ hát bài “Cô gái mở đường”... làm xao động cả một khoảng đất trời mênh mông, cứ như nơi đây không hề có chiến tranh. Họ hát say sưa lời ca vang vọng khắp một khu rừng Trường Sơn.
Tiếp theo là các giọng ca Sỹ Kền, Văn Tuyến với các ca khúc: Bước chân trên dải Trường Sơn; Cuộc đời vẫn đẹp sao… Những chiến sĩ TNXP không những chỉ giỏi phá đá mở đường, Mà tinh thần lúc nào cũng lạc quan yêu đời. Phút giao thừa đang đến gần, tất cả mọi người hồi hộp chờ đợi. Cái tết đầu tiên xa nhà, xa quê hương.
Giao thừa đến trừ Trung đội 01 thường trực trên tuyến, còn lại tất cả cán bộ chiến sĩ đơn vị đều tập trung ở hội trường. Đồng chí Nguyễn Văn Cảm, Chính trị viên thay mặt Ban chỉ huy đơn vị chúc tết cán bộ chiến sĩ, đồng thời đồng chí thông báo kế hoạch trong những ngày tết, để các Tiểu đội chủ động bố trí nhân lực lên tuyến.
Theo kế hoạch trong những ngày tết các đơn vị xe sẽ phấn đấu tăng cung, tăng chuyến. Vì vậy các đơn vị TNXP cũng phải bám tuyến 24/24 giờ, để giải quyết mọi tình huống có thể xảy ra.
Sáng mùng 1 tết Tiểu đội 2 được lệnh phối hợp với đơn vị bạn bên tuyến 16A, còn các tiểu đội khác phân công dàn quân trên toàn tuyến. Bữa ăn trưa ngày mùng một tết ngoài tiêu chuẩn hàng ngày thì mỗi Tiểu đội được thêm một cái bánh chưng và 0,5kg giò thịt lợn ( thịt lợn đơn vị tự nuôi đươc).
17 giờ chiều mùng một tết do có sự cố tại km 63, nên Đại đội cử Tiểu đội 4 do đồng chí Hoàng Dũng chỉ huy đi tăng cường cho đơn vị bạn C447, mặc dù khối lượng đất đá không nhỏ, nhưng với tinh thần quyết tâm đến 20giờ thì đường đã thông, đoàn xe lại nối đuôi nhau vào tuyến.
- Các cậu ơi có thuốc lá đây ! vừa nói Chiến liên lạc vừa lấy trong cặp ra mấy gói thuốc.
- Chử lém nhào tới !
- Chiến nhanh tay bỏ thuốc vào cặp, để tớ phân phát hẳn hoi !
- Trong chốc lát khói thuốc lan tỏa khắp mặt đường.
Đơn vị chúng tôi đón xuân ở Trường Sơn là như vậy đấy, tuy vật chất có phần nào thiếu thốn, nhưng tiếng hát, tiếng hò vẫn vang xa và những đoàn xe vẫn hiên ngang nối đuôi nhau vận chuyển hàng ra trận. /
Bùi Văn Hoằng
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
(CTV Trang TT &BTTS)