"Huyền thoại một con đường" - Hồi ký Trường Sơn của Hoàng Văn Kính (14)
(Tiếp theo)
Chương XIV:
VÌ MÌNH LÀ CON TRAI
Trong số rất nhiều loại bom đạn giặc Mĩ đã thả xuống các tuyến vận tải để đánh phá đường, ngăng chăn sự chi viện từ hậu phương Miền Bắc vào chiến trường Miền Nam. Có loại sau khi được máy bay thả xuống chúng tách ra, một phần gây chết chóc, một phần trở thành phế thải được bộ đội ta với đầu óc tưởng tượng phong phú và tài khéo léo của đôi bàn tay biến thành những vật dụng hữu ích phục vụ thiết thực cho cuộc sống hàng ngày.
Một trong số đó là ống pháo sáng.
Pháo sáng là thứ duy nhất vào ban đêm từ trên trời có thể soi rọi, nhìn rõ từng chiếc xe chạy trên các cung đường vượt Trường Sơn. Nếu qua tia hồng ngoại AC130 chỉ có thể nhìn thấy từng chiếc xe thì chỉ cần vài quả pháo sáng chúng có thể nhìn rõ cả một đoàn xe trong phạm vi cả một trọng điểm. Nhìn rõ như ban ngày mọi biến động dưới mặt đất. Sau khi pháo sáng bung dù thì phần còn lại là ống pháo sáng được làm bằng hợp kim rơi tự do xuống đất.
Vào những năm 1968-1969 ở đơn vị chúng tôi rộ lên phong trao làm các vật dụng như : valy, ca uống nước, hộp đựng đồ đánh răng, hộp đựng kim chỉ của chị em… bằng ống pháo sáng. Phải công nhận lính ta rất khéo tay. Sau khi lượm được ống pháo sáng về, lựa những chỗ không bị tì vết cắt ra vừa với kích cỡ của từng đồ dùng, dàn thật phẳng sau đó mới gò. Gò và tán đinh ( đinh lấy từ vỏ quả bom bi mẹ ) là hai công đoạn đòi hỏi phải khéo tay, tỷ mỷ và cũng mất nhiều thời gian nhất. Khi đã thành sản phẩm, dùng bao tải, rẻ rách đánh bóng rồi dùng dùi sắt khắc chữ, khắc tên, khắc cảnh lên đó. Ai cũng có một bộ. Riêng chị em phụ nữ thì nhờ cánh con trai làm hộ. ( Đã nhờ là OK, ai lại đi từ chối phái đẹp ). Cũng có em được các chàng trai yêu thầm vụng nhớ làm rồi kỉ niệm. Thường những vật dụng như thế bao giờ cũng có 2 chữ cái lông với đôi chim câu quấn quýt bay chụm mỏ vào nhau, phía xa xa là chập trùng rừng núi rừng Trường Sơn với dòng chữ bay lượn: Kỷ niệm, Nhớ mãi…
Muốn làm được một đồ dùng bằng ống pháo sáng dù to hay nhỏ, đơn giản hay phức tạp cũng phải qua 3 công đoạn. Thứa nhất: tìm ống pháo sáng. Công đoạn này khá nguy hiểm. Thứ hai: cắt và gò. Công đoạn này đòi hỏi phải tỷ mỷ với đôi bàn tay khéo léo. Thứ ba: đánh bóng và điêu khắc. Đòi hỏi phải kiên nhẫn, tỷ mỷ cùng với một chút tâm hồn nghệ sỹ. Bởi vậy cũng có đứa hỳ hục cả tuần, sản phẩm làm ra có cho cũng chẳng đắt.
Trong đơn vị, thằng Bình là khéo tay nhất nó làm vừa nhanh, vừa đẹp, lại bảnh trai, dẻo mỏ. Mỗi sản phẩm được tạo ra dưới bàn tay chế tác của nó như một tác phẩm nghệ thuất, ai trông thấy cũng mê. Chẳng thế mà “ đơn đặt hàng” từ chị em nhiều vô số kể.
Ống pháo sáng thì có nhiều, nhưng để làm được cái va ly đẹp thì phải lang thang khắp vùng trọng điểm để tìm được những cái ống không bị va đập méo mó, xước xát. Mà phải 3 cái ống như thế mới được một cái va ly. Cũng đã có trường hợp bị thương khi vô tình đạp phải mìn lúc đi tìm ống pháo sáng. Do đó Thủ trưởng Tiểu đoàn đã có lệnh nghiêm cấm. Mặc dù vậy nhưng vì tiếng gọi của con tim, vẫn có đứa “ coi trời bằng vung”.
Một hôm tầm 4h chiều, trong lúc cả Trung đội đang tập trung sử lí một đoạn đường mới bị địch đánh thì bỗng nghe một tiếng nổ bụp ở phía sau đồi, đồng thời một cột khói trắng dầy đặc bốc lên. Tôi khẩn trương cho cả Trung đội sơ tán, cử người chạy lên xem có chuyện gì.
Một lát sau thấy cậu Bình thất thểu, quần áo khét lẹt mùi khói, một bên cánh tay phải đen xạm, được 2 chiến sỹ dìu về. Quân y nhanh chóng cấp cứu, cũng may chỗ sạm đen ấy là do khói ám.
Hôm sau nó gặp tôi vừa để xin lỗi, nhận khuyết điểm, vừa để dãi bầy: Em ra sau đồi vệ sinh, thấy quả pháo sáng bị xịt, em loay hoay tìm cách tháo định lấy mỗi cái vỏ và cái dù . Không ngờ em vừa lôi cái dù từ trong ống ra, chưa được phân nửa thì nó nổ cái bụp rồi xì khói. Khói trắng dầy đặc, mắt em cay xè không còn nhìn thấy gì cả. May mà quả pháo sáng nằm quay ngang ra chứ không nó mà văng vào người chắc em cũng đứt rồi, không thì cũng bỏng toàn thân. Sợ quá anh ạ, lần sau em cạch thôi.
Nó cởi cúc áo, giơ cánh tay lên cho tôi xem. Trông sợ quá, toàn bộ cánh tay phải đỏ ửng lên. Mặc dù được lớp áo che chắn nhưng nửa người phía bên phải cũng bị đỏ, nó bảo rát lắm. Đúng là chỉ có may mắn mới cứu sống được nó.
Tôi đùa nó mấy câu rồi gặng hỏi: Thế cậu có đủ bộ rồi, còn gò làm gì lắm thế. Chẳng lẽ lại…À tớ hiểu rồi.
Nó ngại ngùng nhìn ra chỗ khác: Em chỉ nói riêng với anh thôi nhá. Cách đây hơn tháng em đã hứa làm biếu Lan đủ bộ gồm: valy, ca, hộp đựng kim chỉ, hộp đựng chải răng. Đến bây giờ vẫn chưa xong, còn thiếu cái valy mà em áy náy quá. Em toàn phải tránh, chứ mỗi lần gặp Lan em thấy như mình có lỗi…Tết nhất đến nơi rồi mà cứ thất hứa mãi để đến sang năm thì dông lắm. Chắc đây cũng là cái hạn cuối năm anh nhỉ.
-Chỉ vớ vẩn tại cậu không cẩn thận chứ hạn hán gì, có ngày mất mạng đấy. Sao không tặng luôn cái va ly cậu đang dùng, tớ thấy nó cũng đẹp mà.
-Ai lại làm thế - Nó bảo - Đã biếu thì phải đàng hoàng chứ anh.
-Ống pháo sáng thì thiếu gì mà phải liều mạng tháo cái ống xịt ấy.
-Anh ơi, phải cái ông không bị méo, không bị chầy xước mới đẹp.
-Cầu kì quá – Tôi thăm dò - Thế cậu thích Lan à ?
Nó lảng đi: Mình là con trai mà anh, đã hứa gì với con gái là phải làm bằng được chứ .
Về điểm này thì tôi thấy nó được.
Cũng may mà chuyện được giấu nhẹm đi, chứ đến tai Tiểu đoàn thì chết là cái chắc. Sai rành rành, chẳng lẽ lại gân cổ lí sự vì mình là con trai.
(Còn nữa)