"Huyền thoại một con đường" - Hồi ký Trường Sơn của Hoàng Văn Kính (17)
(Tiếp theo)
Chương XVII:
THUỐC LÀO BỔ PHỔI
Trong lúc xa nhà, phải sống và chiến đấu trong môi trường căng thẳng giữa chiến trường, cánh con trai hầu hết đứa nào cũng biết hút thuốc để giải khuây, giải stress. Nhưng một khi đã thành nghiện, làm nô lệ cho nó thì đúng là một thảm họa. Với riêng tôi và một số anh em khác, việc phải chịu đựng những cơn thèm thuốc là điều khủng khiếp nhất. Được ai cho một điếu lúc ấy còn quý hơn cả vàng. Gọi là một điếu thuốc lào nhưng vê lại nó cũng chỉ nhỉnh hơn hạt đậu đen. Một điếu thuốc lá không ai dám xa xỉ, mà phải xé ra vê lại thành nhiều điếu nhỏ rồi cho vào nõ điếu thuốc lào.
Đói thuốc, nhiều hôm chúng tôi còn cử người lặn lội vào tận bản Cà- roòng xin thuốc rê của đồng bào dân tộc. Cái thứ thuốc này được cuộn bằng cả lá, châm lửa rồi phải ngậm và rít liên tục không nó tắt. Nếu chẳng may bị sặc thì thôi rồi, có cảm giác lồng ngực bị vỡ tung, cơn ho sặc sụa kèm theo cả dớt dãi. Đặc biệt cái mùi của nó ngai ngái, khét kinh khủng, khói có màu trắng xanh nếu thuận chiều gió xa cả trăm mét cũng ngửi thấy. Cái mùi ấy mà nhiễm vào quần áo có giặt cũng phải mấy nước mới tạm được. Chúng tôi bảo nhau lỡ chẳng may nghiện phải loại thuốc này thì sớm muộn gì cũng thành rể dân Cà- roòng.
Tôi nhớ mãi cậu Tuấn lái máy ủi . Hôm đi dự hội nghị tổng kết thi đua toàn Binh tram, mỗi người được gói trà Hồng đào với bao thuốc. Lúc tối mọi người tập trung lại chỗ tôi nói chuyện hút thuốc vui vẻ. Khoảng 11h đêm, trong lúc đang lơ mơ ngủ tôi thấy bóng người quẩn quanh gầm bàn. Tung màn bật dậy, thấy thằng Tuấn đang lúi húi nhặt các đầu mẩu thuốc lá. Nó sững lại, ngửa mặt nhìn tôi, trong tay cầm một vốc đầu mẩu, nhoẻn miệng cười: Phí quá, mỗi cái đầu mẩu này bóc ra chí ít cũng được dăm bẩy sợi, vài mầu là được một điếu rồi . Thôi chịu khó vậy, còn hơn không có thèm dỏ dãi.
Cảnh nghiện ngập, nghĩ cũng tội.
Nhưng người nghiện thuốc nhất phải kể đến Thủ trưởng Báu chính trị viên Tiểu đoàn người Thanh Hóa, ông nghiện thuốc lào nặng. Để thỏa mãn cơn thèm có lẽ mỗi ngày ông phải bắn hết nửa lạng. Cái kiểu hút của ông ai thấy cũng phải thèm lây. Khi đã phê đầu ông hơi ngả về phía sau, hai mắt lim dim, từ trong miệng làn khói trắng mềm mại từ từ trôi ra, có cảm giác tâm hồn ông đang bồng bềnh trên mây.
Chẳng biết từ đâu mà lúc nào ông cũng có thuốc hút, nhưng không cho ai bao giờ. Biết tính ông có thèm mấy cũng chẳng ai dám xin. Ông không dùng hộp đựng như người khác mà vê thuốc thành từng điếu kẹp vào mỗi trang trong quyển sổ công tác. Kiểu để thuốc như thế không bao giờ bị ai lấy cả.( Mà cũng chả phải cho ai bao giờ vì có xin thì ở mỗi trang cũng chỉ còn một điếu cuối cùng). Cậu công vụ thì nói: Cụ tiết kiệm lắm, mỗi ngày chỉ bắn khoảng chục điếu thôi. Có ba điếu như đã thành thông lệ: điếu sáng sơm khi Cụ bước chân trên giường xuông, một điếu trước khi tháo dép lên giường ngủ và tầm 12h đêm bao giờ cũng phải có một điếu. Nó còn cá: Cụ có thể nhin ăn, nhường cơm nhưng thuốc lào thì chắc là không.
Một hôm lên họp quân chính, mùi khói thuốc từ chỗ ở của ông tỏa ra khiến tôi ngây ngất, cơn thèm dầy vò, chân tay bứt rứt, ( đã 5 ngày phải nhịn rồi còn gì). Tìm gặp cậu công vụ tôi hỏi dò xem ông cất thuốc ở đâu. Nó bảo: Cất kĩ lắm không ai biết rồi quay mặt đi. Được mấy bước, nó chững lại chần chừ giây lát. Như cảm thông, thương hại với nỗi khổ của kẻ nghiện ngập, nó nói nhỏ:
-Cụ để trong hộp đan 12 li 7 , cất dưới đầu giường. Thôi kệ anh, em không biết gì đâu đấy.
Vào cuộc họp, phải đợi đến lúc ông đang đọc báo cáo, chớp thời cơ tôi xin phép ra ngoài. Thẳng một lèo hướng về phía chỗ vệ sinh. Gần đến nơi, tôi rẽ ngang vào nơi ông nghỉ. Nhìn trước ngó sau tôi đi thẳng đến đầu giường, vội mở nắp hòm đạn. Trong thùng có bọc thuốc lào to gói trong giấy báo. Nhét vội một nắm vào túi quần. Trả lại nguyên trạng, xóa sạch dấu vết, tôi nhanh chóng trở lại phòng họp.
-Đính ốm hay sao mà mặt mày tái mét thế kia – Ông đang chủ trì cuộc họp Đảng ủy nhìn tôi hỏi.
-Dạ, em bị đau bụng.
-Có cần giải lao một lát để sang y tá lấy thuốc không.
-Dạ không sao, em đỡ nhiều rồi ạ.
Khoảng hơn tuần sau có việc lên báo cáo tình hình. Thấy ông lử khử, dáng điệu mệt mỏi, cử chỉ chậm chạp, đặc biệt đôi mắt thất thần trông sợ lắm. Trợ lí chính trị rỉ tai tôi:
- Xưa nay Cụ vốn cẩn thận lắm, thế mà không biết vội vã thế nào quên không nắp kín cái thùng đựng thuốc lào, cả bịch thuốc to thế bị mốc xanh, mốc đỏ, phí quá. Rửa rồi, hong sấy rồi nhưng như rơm khô không sao hút được. Cả tuần nay Cụ thèm thuốc nên sinh bệnh. Đã gửi ngoài kia nhưng chưa biết khi nào mới có.
Tôi đế vào: Ừ cái khoản này đã nghiện rồi mà không có thì cứ như… người mất hồn ý.
Gặp cậu công vụ, mặt nó đượm buồn trách:
- Anh cẩu thả quá, thà giết em đi còn hơn.
Tôi ân hận. Chỉ vì trót nghiện mà đã làm một việc “ không xứng tầm”:
-Thôi anh xin lỗi, để anh nghĩ cách có thuốc sớm cho Cụ.
Hai ngày sau, trong lúc đang trực ở trạm barie T82, thì Thực dừng xe chạy ào vào lấy điếu tiêm thuốc, rồi véo ra một dúm nhỏ ấn vào tay tôi.
Nghe xong câu chuyện tôi kể có phần tội nghiệp về tình trạng sức khỏe của Thủ trưởng Báu, anh đứng dậy ra mở cửa xe, khua tay vào trong cốp lấy ra một gói thuốc lào Tiên Lãng còn nguyên đai nguyên kiện và một gói còn chừng một nửa non đưa cho tôi:
-Ông gửi biếu Cụ Báu giúp tôi cái gói nguyên, còn gói dở ông cầm lấy mà hút. Ông gửi lời giúp tôi: chúc Cụ mau khỏe còn lấy sức mà giữ ngầm Ta lê. Thuốc về kịp lần sau tôi gửi biếu Cụ vài gói nữa.
Tôi chưa kịp nói gì thì anh đã rồ máy cho xe chạy.
Thực là dân Hà Nội chính gốc. Anh hơn tôi 2 tuổi, quen và thân nhau cũng từ cái điếu cầy này. Xe qua đây lúc trời yên gió lặng anh hay tranh thủ ghé vào hút thuốc, chuyện trò vài ba câu. ( Sự tích về cái điếu cầy này cũng li kì lắm, có dịp tôi sẽ kể lại sau).
Lần sau lên họp, Thủ trưởng Báu gọi tôi lại cảm ơn:
-Sao cậu không để lại cái gói dở mà hút- Rồi mở quyển sổ nhón ra đưa cho tôi một điếu, hất đầu hướng vào chỗ giường ngủ: Điếu mình để ở cuối giường.
Tôi còn đang lưỡng lự, tay vân vê điếu thuốc thì ông giục: Khẩn trương đi còn vào họp.
- Dạ… báo cáo Thủ trưởng, em bỏ thuốc rồi ạ - Tôi đưa lại điếu thuốc vào tay ông.
Ngạc nhiên, nhìn thẳng vào mắt tôi giọng ông nhỏ nhẹ:
-Ừ, bỏ được là tốt. Thôi ta vào họp đi.
(Còn nữa)