"Huyền thoại một con đường" - Hồi ký Trường Sơn của Hoàng Văn Kính (20)

Ngày đăng: 09:53 24/03/2024 Lượt xem: 155
 
 
(Tiếp theo)
   Chương XX:
LÍNH TRÁNG CẢ
 
          Trong buổi giao ban Đại đội, Trung  đội trưởng Phạm Thị Liên bức xúc đề nghị tìm cho chị em một chỗ tắm khác. Chưa rõ có chuyện gì nhưng tôi khẳng định chỗ tắm ấy là hợp lí nhất xét trên tất cả các tiêu chí nhưng Liên vẫn khăng khăng không chịu. Gặng hỏi mãi cuối cùng chị đỏ mặt, ấp úng nói: Có người rình mò, nhìn trộm chị em tắm.
      Chuyện lớn rồi. Nhưng hỏi ai nhìn trộm dứt khoát Liên không nói.
      Đành mở cuộc điều tra nội bộ. Cuối cùng phát hiện được thủ phạm là cậu Hải. Cái chiều hôm ấy có tin báo đường bị sạt lở, cậu Hải được cử đi trinh sát nắm tình hình lúc về có thể cậu ấy…chắc đúng hắn rồi.
       Tôi gọi Hải lên hỏi cho rõ ngô khoai. Nó thản nhiên công nhận đúng là mình. Rồi nó phân bua: Trinh sát xong, trên đường về em đi lối tắt xuống cho gần. Tôi ngắt lời :
       -Cậu rình chị em tắm à.
       -Thủ trưởng ơi, oan uổng cho em quá. Em tụt xuống đến gần mép
nước mới biết chị em đang tắm ở bên kia. Tiến không đươc, lùi không xong, em đành ngồi im che mắt lại.
        -Thế cậu có nhìn thấy chị em tắm không.
         Nó sợ, đỏ mặt rồi ấp úng: Dạ em không nhìn, nhưng cũng có liếc
 qua kẽ ngón tay, xa quá nên cũng chả thấy gì cả. Em xin thề đúng như vậy.
        Thấy nó cũng thật thà, tội tội, tôi không truy nữa. Chị em cũng đã thông cảm, coi chuyện ấy chỉ là vô tình.
         Hôm sau tôi đi kiểm tra  đường, kiểm tra luôn lối tắt ấy. Dốc dựng đứng, có nhiều mô đá to, có thể nấp sau mà không bị phát hiên. Xuống đến nửa đường đã có thể thấy người tắm. Ranh ma thật. Thể nào cứ mỗi lần đi trinh sát là mấy thằng lại tranh nhau xung phong đi.
        Từ đấy trong đơn vị thi thoảng bọn con trai lại túm năm, tụm bẩy to nhỏ rồi bịt miệng cười. Có cả những so sánh, những lời bình phẩm xúc phạm làm chị em rất bức xúc. Đại đội ra lệnh: Cấm không được đi lối tắt. Lệnh là như thế nhưng ai mà biết được “ ma ăn cỗ”.
          Chuyện đến đây tưởng đã kết thúc, không ngờ nó đến tai Tiểu đoàn, còn bị thêu dệt thành chuyện lớn nữa. Nào là: Đại đội biết có con đường ấy mà cứ để bọn con trai thoải mái đi lại. Nào là ngày nào cũng có vài đứa thay nhau đứng nấp sau các mỏm đá để rình. Nào là cũng tại chị em thích khoe của lạ, tắm mà chả có ý gì…
           Tôi và Đại đội trưởng được Tiẻu đoàn triệu lên báo cáo thưc hư. Vừa chân ướt chân ráo có mặt đã bị Tiểu đoàn trưởng chỉ tay mắng xối xả. Chúng tôi đứng như trời trồng, chỉ còn biết cắm mặt chịu trận. Xả xong cơn thịnh nộ ông mới chịu để chúng tôi trình bầy đầu đuôi câu chuyện. Nghe xong ông à lên một tiếng, rồi bảo chúng tôi vào phòng ông uống nước. Tiểu đoàn trưởng chỉ thị: Phải nghiêm khắc rút kinh nghiêm, phải nhanh chóng tìm bãi tắm mới cho chị em, phải có thêm một tiêu chí nữa là không có chỗ ẩn nấp cho những ai muốn nhòm ngó.
           Chuyện bé xé ra to, bẽ măt quá. Thấy chúng tôi nghệt mặt ra, Tiểu đoàn trường cười bảo: Nhớ rút kinh nghiệm nhé, hôm nọ các cậu gửi biếu Tiểu đoàn cái đùi trâu rừng ăn ngon nhưng phải nhắc anh em cẩn thận kẻo bắn phải trâu của dân là phiền to đấy.
           Chúng tôi vâng dạ rồi xin phép ra về, trên đường đi Đại đội trưởng huých nhẹ tay vào sườn tôi: Hú vía ông ạ.
          Chả là cách đấy khoảng 2 tuần trong lúc đang trực chiến, bỗng bác Thắng ở tổ tăng gia gọi điện về hớt hải:
         -Báo cáo…Báo cáo thủ trưởng em, em vừa…vừa bắn chết một con trâu rừng ạ, nó dám vào phá rau.
          Tôi gặng hỏi: Trâu rừng hay trâu của dân bản đi lạc vào.
           Bác Thắng: Em cũng không biết, nhưng chắc chắn nó là con trâu rồi. Đôi sừng nó dài, màu da đen. Rồi bác kể: Em đang hái rau thì nghe tiếng thở hộc hộc. Ngước mắt lên đã thấy nó sừng sững đứng cách mình chừng chục mét, cái đầu nó ngúc ngắc rồi nghểnh lên, hai mắt đỏ ngầu trông dữ lắm. Run quá, chưa kịp định thần đã thấy nó dậm dậm hai chân trước định lao về phía em. Em vơ vội khẩu AK nhắm mắt liều bóp gần hết băng đạn. Lúc mở mắt ra đã thấy nó đổ gục, hai mắt vẫn mở trân trân, mũi vẫn còn phì phò thở. ( sau này tìm hiểu tôi mới rõ, đúng là con trâu có vào phá rau thật. Bác Thắng đuổi nhưng nó không chịu đi. Định bắn một viên tạo tiếng nổ để sua đuổi, chẳng biết luýnh quýnh thế nào lai xả cả băng AK vào đầu nó).
            Tôi cử đồng chí đại đội phó vượt gần 10 cây số đường rừng đi xem thực hư thì đúng là trâu nhà thật chứ không phải trâu rừng, bằng chứng là ở cổ nó có đeo một cái mõ nhỏ. Bao nhiêu năm bom đạn cầy sới cây cỏ còn chả kịp mọc, lấy đâu ra trâu rừng.
            Chỉ huy đại đội hội ý ngay.
            Bàn đi, tính lại cuối cùng chúng tôi thống nhất báo cáo lên Tiểu đoàn: Anh em ở khu tăng gia vừa bắn được con trâu rừng. Tôi đã cho người đi xác minh. Bây giờ chúng tôi cho người mang lên biếu tiểu đoàn một góc. ( Trong thâm tâm chúng tôi muốn san sẻ trách nhiệm nếu chuyện không hay xẩy ra).
           Mọi người đồng ý. Tôi quay máy xin gặp thủ trưởng Tiểu đoàn. Đầu dây bên kia đồng chí trợ lý chính trị nhấc máy. Tôi báo cáo lại sự việc và không quên gợi ý   biếu thịt Tiểu đoàn.
            Phải một lúc sau ( chắc xin ý kiến thủ trưởng) mới có câu trả lời: Thủ trưởng đồng ý và bảo cho người mang cả cái đầu lên để xác minh.     Chết cha rồi, mang cái đầu lên thì khác gì lậy ông tôi ở bụi này. Vài giây lung túng tôi đánh liều trả lời: Cái đầu bị đồng chí Thắng xả cả băng AK nát bét hết, óc vung vãi không còn gì đâu ạ.
             Đầu dây bên kia: ( chần chừ). Thôi thế thì cứ chuyển lên Tiểu đoàn bộ một cái đùi để bọn tớ xác minh. Ở dưới ấy cứ cho anh em thịt đi.
             Tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi điện bảo bộ phận nuôi quân  xả thịt đem về, riêng cái đầu thì phải đào hố chôn sâu, chôn kĩ. Phần mang lên biếu tiểu đoàn phải thui cho cháy hết lông.
              Hôm ấy cả đại đội được bữa cải thiện no nê.
             Ba hôm sau xuống kiểm tra đơn vị, Tiểu đoàn phó bảo: Các cậu bắn được con trâu thịt mềm, ngon.  Chắc con này còn non, chứ trâu rừng già thịt nó đỏ, thớ thịt dai ăn ngọt cơ. Tiêc quá giá có cái thủ đem thui lên làm món nộm thì ngon tuyệt vời. Tôi gãi đầu im lặng, biết rằng dù có bắn nhầm cũng  là chuyện lớn,  không thể để tái diễn.
        Chuyện của lính, nếu bảo nghiêm trọng thì thành to chuyện, nếu bảo không nghiêm trọng thì to cũng thành bé, rút kinh nghiệm nhắc nhở anh em. Lính tráng cả mà.
    
 
(Còn nữa)

tin tức liên quan