"Huyền thoại một con đường" - Hồi ký Trường Sơn của Hoàng Văn Kính (24)

Ngày đăng: 09:52 28/03/2024 Lượt xem: 67
 
 
(Tiếp theo)
   Chương XXIV:
CHUYỆN CÁI ĐIẾU CẦY Ở TRẠM T82
                       
           Hôm ấy, phải đợi đến lúc cơm nước xong, thằng Thắng mới gọi cả bọn con trai ra góc hang. Thấy cái điếu cầy trên tay nó, tất cả ngớ người ra xuýt xoa, tranh nhau cầm xem, ngắm nghía không hiểu nó đào ở đâu ra cái của quý ấy. Chờ cho mọi người sốt xắng nó mới thong thả kể:
            - Sớm hôm nay, đi kiểm tra đoạn đường bị bom đánh đêm qua tao lần xuống chỗ chiếc xe bị trúng bom nằm sâu dưới vực. Chiếc xe chỉ còn trơ lại khung, buồng lái bẹp dúm, nhìn vào trong thấy cái điếu cầy này và ít thuốc lào vương vãi. Tao lách người chui vào gom tất cả thuốc lại rồi xách cái điếu về.
               Nói xong, nó móc tay vào túi quần lộn ngước ra đặt vốc thuốc lào xuống nền hang: Hôm nay tao khao, chúng mày cứ tẹt ga hết thì thôi.
             Tiếng rít thuốc lào thi nhau vang lên. Khói thuốc lan tỏa mang theo mùi thơm đặc trưng dễ chịu, không khí vui vẻ lắm. 
              Thấy mọi người tụ tập rôm rả, tôi lại gần. Thằng Trung tiêm thuốc vào nõ điếu đưa cho tôi:
-Làm một điếu đi anh. Thuốc Tiên Lãng đấy, ngon lắm.
 Tôi cầm cái điếu cầy lên ngắm nghía. Thán phục người đã kì
 công làm ra cái điếu này. Trông nó như một tác phẩm nghệ thuât. Ống điếu to bằng cổ tay, chiều dài chừng 60cm, có màu vàng óng của thân tre già, quanh miệng được bịt bạc, thân điếu được khắc lửa đôi rồng đang vờn mây. Tôi nghĩ: sở hữu chiếc điếu này chắc chắn phải là người rất nghiện thuốc và biết trân trọng cái đẹp.
        Điếu đẹp, thuốc ngon lại lâu ngày mới được một trận “ lên bờ xuống ruộng ” nên cái điếu lien tục xoay vòng. Thỏa mãn cơn thèm xong, trong lúc cả bọn tán chuyện, thằng Trung hỏi: Lúc cầm cái điếu này về, mày đã hỏi xin hương hồn liệt sỹ chưa. Thằng Thắng ngớ người ra một lúc, rồi nó mạnh miệng: Chết là hết còn gì mà phải xin. Không nhanh tay cầm vể, trận bom chiều nay bay hết còn gì nữa mà hút. 
        Trước lúc giải tán, thằng Trung đề xuất: Mang cái điếu ra trạm barrie để những lúc trời yên gió lặng anh em lái xe dừng chân hút thuốc, thể nào mình chẳng được ké.
        Sáng kiến hay, được mọi người đồng tình.
        Khoảng nửa tháng sau, trong lúc đang tác ngiệp mở rộng đoạn cua chiếc xe bị nạn thì bị trúng bom tọa độ. Cả Trung đội an toàn, riêng thằng Thắng bị sức ép bom, may mà không bị dính mảnh bom nào. Được cấp cứu kịp thời, chăm sóc bồi bổ chu đáo nhưng sức khỏe nó hồi phục rất chậm.
       Là một người cơ bắp, thân hình lực lưỡng ấy thế mà suy sụp, người nó phờ phạc, gầy rạc đi, da xanh, liên tục kêu mất ngủ.
        Nó bảo: Ăn không ngon miệng, người lúc nào cũng thấy mệt mỏi, đêm ngủ hễ cứ chợp mắt được một tý là lại gặp ác mộng. Lúc gần, lúc xa như có người quẩn quanh bên cạnh, có cả tiếng cười, tiếng gào thét nhưng nghe không rõ. Có hôm đang nửa đêm nó mê sảng ngồi bật dậy, miệng lảm nhảm: có ma, có ma; đầu tóc, mặt mũi đầy mồ hôi làm cả đơn vị mất ngủ.
        Một mình nó bị bom lại đúng ở chỗ cái xe bị nạn cũng chỉ là chuyện ngẫu nhiên thôi, thế mà lại râm ran lời ra tiếng vào, suy luận nhỏ to: Chẳc nó cư sử không phải nên hương hồn anh liệt sỹ lái xe về đòi lại cái điếu rồi hành nó đấy.
         Chỗ nào cũng bàn tán, cái sợ lây sang mọi người. Tất cả những đứa hút thuốc hôm ấy đều có biểu hiện hoang mang. Không khí trong đơn vị trầm hẳn xuống, nếu không được giải quyết sớm thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tinh thần chiến đấu của đơn vị.
        Đại đội trưởng nhận định: Có lẽ nguyên nhân cũng từ cái điếu cày và những lời xì xầm của anh em . Sức khỏe đã giảm sút, đêm lại mất ngủ dẫn đến mộng mị, nghĩ ngợi nên sinh bệnh. Chỉ còn mỗi cách chữa là đả thông tư tưởng rồi bảo nó hóa cái điếu cầy ấy đi.
        Ngay tối hôm ấy nó thẫn thờ cầm cái điếu vào góc hang đá châm lửa đốt. 2 chân quỳ xụp xuống, tay chắp trước ngực, miệng lẩm bẩm khấn. Đợi đến lúc tàn tro nguội, cậu ta gom hết lại để mai mang đến chỗ xe đổ.
        Sáng hôm sau gặp tôi mặt nó tươi tỉnh hẳn: Thiêng thật anh ạ, tối qua em ngủ được đãy giấc, chẳng mộng mị gì cả.
        Một hôm Thực dừng xe vào hút thuốc, tìm không thấy cái điếu đâu  anh đành phải hút bằng mẩu giấy cuộn. Nghe tôi kể lại, anh bảo:
       -Chuyện tâm linh thực thực, hư hư chẳng biết đúng sai thế nào. Các cụ ta đã dậy rồi: Có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Làm thế cho yên tâm, chắc tư tưởng nó thoải mái nên khỏe ra. Để tôi kiếm cái điếu khác.
        Rồi anh nói tiếp: Cậu này chắc bị bệnh “ thần hồn nát thần tính”. Nếu có hồn ma thật thì chắc chắn hương hồn liệt sỹ lái xe chỉ có che chở, bảo vệ nó thôi chứ không bao giờ lại về hành hạ, làm hại đồng đội cả. Công binh với lái xe là một, cùng chung một chiến tuyến, ngày này qua ngày khác sống chết có nhau. Nhờ có các chiến sỹ Công binh quả cảm ngày đêm bám trụ đánh bom, giữ đường, thông tuyến mà anh em lái xe mới đưa được hàng vào trong và ngược lại cũng nhờ các chiến sỹ lái xe không quản hy sinh mà tình cảm và nguồn lực từ hậu phương Miền Bắc xa xôi mới vượt qua được hàng ngàn cây số địch săn lùng, đánh phá để đến được tay đồng bào Miền Nam ruột thịt. Bởi vậy theo minh không có chuyện hồn ma về hành đâu…
        Cả Tiểu đội trực chiến xúm lại, há mồm ra nghe Thực nói. Chúng nó trầm trồ: cách biện giải đầy thuyết phục, có lí và rất tình người.
         Máy bay Mĩ đánh dữ quá, cũng phải đến hơn tuần sau Thực mới dừng xe, trên tay anh cái điếu cầy còn mới coóng cũng đẹp như một tác phẩm nghệ thuật đặt vào tay tôi cùng với gói thuốc lào Tiên Lãng nguyên đai nguyên kiện:
        -Ông cầm lấy, cứ để cái điếu ở đây lúc trời yên gió lặng anh em lái xe bọn tôi còn tụt tạt ghé thăm các ông chứ.
         Đấy tình cảm của chúng tôi những người lính đánh giặc trên đỉnh Trường Sơn là vậy, mỗi người một công việc khác nhau nhưng lúc nào cũng gần gũi, thân thiết như người cùng một đơn vị, như anh em một nhà.
 

(Còn nữa)  
 
 

 
tin tức liên quan