“Tôi đi gác đêm” – Ký ức những ngày trong Quân ngũ của Nguyễn Thanh Trâm

Ngày đăng: 06:42 28/08/2024 Lượt xem: 62
-------------------

TÔI ĐI GÁC ĐÊM
(Viết nhân dịp tròn 46 năm nhập ngũ)

        Vẫn nhớ như in ca gác mùa mưa năm 1980. Đang ngủ, bỗng nghe tiếng gõ nhẹ vào cửa sổ làm bằng nứa phòng tôi :"Trâm, Trâm dậy đi gác". Đó là tiếng đốc gác của B trưởng.
        Tôi hỏi: "Sao tôi phải gác?"
        B trưởng: "Lính sốt hết rồi. Ca cuối từ 4h sáng".
       Trở dậy, tôi nhanh nhẹn, quân phục chỉnh tề, rút dây giày cẩn thận, mang súng và nhận mật khẩu. Vọng gác của tôi hôm đó là một góc nhà ăn đại đội.
       Đổi gác và chào đồng đội tôi dịch chuyển gần bếp. Ồ! Nuôi quân đã nấu cơm tự bao giờ. Họ đã về phòng làm thêm giấc xép. Bếp ủ cơm. Than vẫn hồng. Ngoài trời mưa lạnh. Sương giăng giăng. Tôi muốn sưởi chút. Bỗng tiếng sột soạt như bước hành quân dẫm lên lá khô trên mặt đất. Tôi nép mình vào bóng tối, dỏng tai nghe. Vẫn tiếng đó! Tôi cất lời hỏi bằng mật khẩu, ba lần không đáp. Phản xạ tự nhiên, tôi lên quy lát, ngắm bắn và bóp cò. Mục tiêu là bụi chuối mật mốc xum xuê - nơi phát ra tiếng động.
       Pằng, pằng, pằng! Súng đã nổ ba phát liên thanh. Rồi tiếng hô báo động chiến đấu của C trưởng và Chính trị viên. Tất cả im lặng, trật tự và bí mật. Tôi đứng đó như trời trồng, tim đập loạn nhịp.
       Tiếng C trưởng: " Đứa nào bắn"
       Tôi đáp: "Em".
       Giọng C trưởng gắt hơn "mắm": "Em, em cái con khỉ. Sáng bảnh mắt rồi."
       Tiếng một anh A8: " Đồng hương bắn vào đâu?"
       Tôi đáp: "Kia" và chỉ vào khóm chuối. Đèn pin đươc quét. Ôi chà! thì ra là mẹ con nhà lợn sổng chuồng hành quân xuyên đêm. Chúng an toàn. Tôi thở phào nhẹ nhõm.
       Đại đội được báo yên. Tôi vác súng lủi về phòng. Ngồi. Thở dốc. Cảm xúc ngột ngạt. Chuông điện thoại của Trung đoàn bộ và các Đại đội lân cận đổ liên hồi. C trưởng tôi đưa tin, giọng vẫn “mắm”. Tiếng đặt ống nghe dằn xuống. Toàn đại đội ăn sáng. Lính tráng chuẩn bị đi làm sau khi bị tôi đánh thức mà đang mơ đẹp. Còn tôi, nhịn. Men sau hè nhà Chỉ huy xem số phận của tôi có được lên “trang nhất” hay không!
       Tiếng C trưởng và Chính trị viên: "Hôm nay, nếu có địch thì chết chắc với Nó (chỉ tôi). Ba phát bắn chụm găm thẳng trái tim cây chuối. Nó đã làm đúng" Tôi giả vờ múc nước rửa chân, rồi im lặng lủi về phòng…
       Chuyện là thế nhưng bây giờ ngồi viết mấy dòng gọi là “ký ức một thời” này mà tim vẫn đập thình thịch như sự việc vừa mới sảy ra...
Hà Nội, ngày 21/8/2024.
Nguyễn Thanh Trâm
(CCB Trung đoàn 49, Sư đoàn 471)

 
tin tức liên quan