"Bạn cùng lớp" - Ký của Lê Trung Khiên

Ngày đăng: 09:08 06/02/2025 Lượt xem: 55
-------------------
 
BẠN CÙNG LỚP  
Ký của Lê Trung Khiên

 
       Những ngày gần tết Quý Sửu 1973 đang chuẩn bị tất niên, cảnh vệ báo ra cổng gấp có người gặp. Tôi chạy vội vì nghĩ ngày cuối năm chắc phải có việc gì cần mới đến vào lúc này. Đứng bên cạnh chiếc ZIL 130 màu xanh còn mới, thằng Thành lái xe Tiểu đoàn 781 lên tiếng.
-Chuẩn bị tết đến đâu rồi?
-Có chuyện gì vậy? Tôi hỏi
-Tao đến chào để chuyển về Sư xe 571
-Nghe tin mày ra Bắc?
-Vào hơn tuần rồi, vừa nhận chiếc xe này. Tao cưới vợ rồi, tranh thủ ra Bắc nhận xe được đơn vị cho nghỉ phép, bố mẹ thúc giục quá…
-Cưới đứa nào?
-Mày biết rồi đấy, Thủy cùng học lớp, quê Cẩm Thủy cùng cái Xoan, mày còn nhớ không?
-Thủy “ĐƯỢC” phải không?
-Đúng rồi, đang là giáo viên cấp ba, yêu nhau ngót nghét 8 năm rồi, bảo nàng tìm chốn khác nhưng không chịu
-Hai đứa ở với nhau mấy ngày
       Hắn đưa tay lên gãi đầu, khuôn mặt bỗng đỏ bừng nói ậm ự bối rối:  Được 3 tối…
Mở cửa buồng lái, Thành đưa tôi vài phong thuốc lá Trường Sơn bao bạc và gói chè Hồng Đào rồi nói như nhắn nhủ: Đi lần này chả biết bao giờ mới gặp lại, mày ở lại mạnh khỏe. Nói rồi nó lên xe nổ máy còn thò đầu ra cửa nói vội: Tạm biệt, hẹn gặp lại ngày chiến thắng.  Chiếc Zil 130 lao nhanh theo đoàn xe đang hướng về phía Đông để lại những vệt bụi…
      Tôi và Thành nhập ngũ một ngày, sau huấn luyện, Thành cùng 100 chiến sỹ đi học lái xe còn tôi bổ sung vào Đoàn vận tải thủy của Tổng cục Hậu cần. Cuối năm 1966 tôi và nó gặp nhau trên đường 20 Quyết Thắng, khi đó tôi đang ở trạm Barie ngầm Rà Roòng, còn Thành lái xe D781. Mỗi lần qua Trạm, hắn chỉ nói “Cẩn thận, nơi này bom đạn ác liệt lắm”, tôi trả lời Thành như động viên: “Làm gì bằng mày vượt xa mạc lửa A-T- P”…  Những năm sau trên đường Trường Sơn, chúng tôi ít gặp nhau vì tôi chuyển về Binh trạm bộ. Có một lần vào dịp chiến dịch Đường 9- Nam Lào, tôi từ Binh trạm bộ xuống kho giao đạn ĐKB cho 15 xe chở thẳng vào mặt trận theo lệnh của Bộ Tư lệnh 559, gặp Thành đã là B trưởng. Lúc đó cũng đã gần tết Tân Hợi, bình thường không nói làm gì, nhưng vì xe đã xếp hàng tết phải hạ xuống để chở đạn nên phải có sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Hàng hóa Binh trạm. Sau lần đó vào dịp xuân Nhâm Tý, Đại đội xe của Thành lại được điều động vận chuyển vào Quảng Trị phục vụ chiến dịch Xuân Hè năm 1972. Lần này gặp nhau trước khi đi rời khỏi Binh trạm, Thành đã là C phó.
                                                               ***
       Cuối năm 1974 tôi ra Hà Nội học Đại học, qua nhà đến thăm vợ Thành đã có bé gái. Vừa thăm hỏi, chúc mừng, tôi nói vui: “chỉ 3 tối mà kết quả cao bất ngờ ”
-Anh Thành nói phải không? Ông này chỉ hay tếu táo
-Tôi hỏi Thủy về Xoan, cô bạn thân cùng lớp.
-Nó đi học Trung Quốc, Cách mạng Văn hóa về nước vào Đại học Nông nghiệp, bây giờ đang công tác phía Bắc, cũng chồng con rồi.
      Thời gian cứ vậy trôi đi, mùa xuân năm 1975 miền Nam giải phóng, Thành là “C trưởng” rồi vào Học viện Hậu cần, sau đó chuyển công tác phía Nam, kết thúc chiến tranh biên giới công tác ở thành phố Hồ Chí Minh rồi đưa vợ con vào cùng.  Khi nghỉ hưu mang quân hàm Đại tá. Vào dịp kỷ niệm 50 năm thành lập trường cấp III (năm 2011) vợ chồng Thành từ trong Nam ra, tôi đón tại trường; từ trên xe bước xuống Thành nói: “ông xem ai trong xe”.
       Trên xe bước xuống, người tôi nhận ra là vợ Thành.
        Cùng lúc Thủy hỏi tôi: Đã nhận ra ai chưa?
        Một thoáng sũy nghĩ  trong đầu… tôi thốt lên:  Xoan phải không?
         Xoan bước lại gần nắm tay rồi ôm chặt, nói như trách móc: Tưởng anh quên em rồi …
Kết thúc buổi gặp mặt, Thành lái xe đưa chúng tôi đi thăm thành nhà Hồ, nơi một thời gắn bó năm cuối cấp III. Trên đường vào nội thành, Thủy đưa ra tờ giấy đã cũ chỉ vẻn vẹn chữ “ĐƯỢC”. Tôi thốt lên “Cậu vẫn giữ đến giờ”, 46 năm rồi.
        Tôi quay sang hỏi Xoan: Cậu nhớ sự vụ này không?
        Sao lúc đó không làm như cậu Thành, đúng là… Nghe Xoan nói vậy tôi thật sự bối rối
Đi về cửa Tây thành nhà Hồ, nơi tiếp giáp với sông Mã, dòng sông đã có những kỷ niệm suốt 3 năm trên con đò ngang đến lớp, nơi 4 chúng tôi đã có những lần ngồi bên nhau ngắm sông nước cùng theo đuổi tương lai, nhưng rồi chiến tranh đã làm hụt hẫng….
-Bao giờ các bạn vào Sài Gòn?
-Ra Hà Nội thăm con con gái vài ngày, còn Xoan về quê ngoại thăm gia đình
       Chúng tôi chia tay, cả bốn cùng nắm chặt tay nhau; Xoan nói trong tiếng nghẹn: “bao giờ vào Sài Gòn tin cho chúng mình biết” ./.

Xuân Ất Tỵ 2025
Lê Trung Khiên
Chủ tịch Chi Hội VHNT TS tỉnh Thanh Hóa

 
tin tức liên quan