"Đồng đội" - Ký ức Trường Sơn của Phạm Huy Liệu

Ngày đăng: 08:17 10/02/2025 Lượt xem: 32
-------------------
 
ĐỒNG ĐỘI

     Lấy giấy ra viện xong, chào mọi người, rồi theo hướng dẫn tìm đến bãi đỗ xe.
     Nơi đây toàn rừng già cổ thụ cao vút. Chỉ cần phát qua ít cây nhỏ, là ô tô đi lại trong rừng dễ dàng. Đến chỗ chờ thì được biết 5 giờ mới có xe vào, chiều nấu cơm sớm ăn, khi nào xe đến thì đi.
Hai anh em mắc võng nằm khểnh. Nhìn bầu trời qua kẽ lá mà cảm thấy quý những thời khắc yên bình nơi giữa rừng Trường Sơn…
     Tầm chiều tôi mượn nồi nấu cơm. Thực ra ở nhà cũng nấu cơm bếp rạ. Nay nấu xem có chuẩn không, liền đổ gạo vào xoong cho nước bóp sạch rồi gạn đi... sau đổ nước giống như ở nhà, lấy ngón tay đo nước, xong đặt lên bếp nấu. Khi cạn nước mới biết gạo kho cần nhiều nước, thành thử bị khô, gạo chưa đủ nước nên cơm sậm sật, lúc ăn các đồng chí ấy cười, động viên:
-  Cơm sống là may, không sao. Chỉ sợ cơm khê thôi...
     Đúng 5 giờ có mấy xe đến. Hai anh em mỗi người lên một xe. Trên xếp đầy gạo. Tôi trèo lên kéo mấy bao thành cái hố rồi ngồi ở đó.
     Đi một đoạn trong rừng già, tán cây che kín, nên chả sợ gì lũ máy bay. Nhưng chỉ một đoạn thôi, giờ đã ra đường tuyến, xác xơ trơ trụi. Ánh lửa bom cháy lập loè dọc hai bên đường. Khói bom bay vào mắt cay xè.
Đồng chí lái xe bảo:
- Ta đi lúc nó vừa ném bom là an tâm, vì thường một lúc sau chúng mới quay lại, phải tranh thủ đi nhanh, vượt qua đoạn đường khói lửa này…
     Xe tăng ga mà đường thì xóc. Người cứ tung lên rơi xuống giữa đống bao gạo. Đồng chí lái xe ngoái đầu lại bảo:
- Đường xóc hãy cố chịu nhé!
     Đang lao nhanh bỗng nghe tiếng bụp... anh lái xe kịp đánh lái lao vào vệ đường. Đèn dù bật sáng. May có cây to che kín, thế là máy bay không phát hiện ra xe chúng tôi.
     Đợi chút xíu máy bay quay lại, nhưng không thấy gì nên đã bỏ đi luôn. Nghe chừng yên ắng anh cho xe đi tiếp.
     Đang mải mê ngắm cảnh Trường Sơn, thấp thoáng mờ ảo trong ánh trăng, rừng cây xanh thẳm, cao vút. Bồng bềnh trong những làn mây trắng, mênh mông. Khi xe lên cao, nhìn xuống thấy mây trắng từng chồng, xếp đống lên nhau, cứ ngỡ mình đang đi lạc vào những núi mây. Mới thích làm sao. Đúng là Trường Sơn đẹp tuyệt, thấy trong lòng xốn xang khó tả…

     Xe đang vi vu, bất ngờ máy bay bổ nhào, ánh chớp chói loà ngay trước đầu ô tô. Tôi vội nhắm mắt lại chờ tiếng bom nổ... nhưng không, đang ngớ người chưa hiểu vì sao, hay quả bom thối… thì anh lái xe cười bảo:
-  Ta vừa được một pô rồi. Ảnh anh em mình nó gửi về trung tâm, nếu phát hiện xe sẽ quay lại đánh ngay.
     Rồi anh rú ga hết cỡ cho mau thoát khỏi nơi cửa tử này!… Xe lao vun vút. Nhẩy chồm chồm qua những ổ gà, tung loạn xạ giữa đống bao gạo, người xô nghiêng ngả, đau nhừ, rã rời, suốt một đoạn khá dài. Đúng là nhớ đời. Khi xe vượt qua đoạn đường xơ xác, trơ trọi, thì từ từ chậm lại. Tôi ngoái nhìn thấy có nhiều cây xanh. Thế này yên tâm rồi. Nếu máy bay đến thì có chỗ mà ẩn núp…
     Xe tiếp tục chạy thêm đoạn nữa, rồi anh bảo:
- Đồng chí xuống đợi xe sau. Đây là đường hai người đi tiếp vào binh trạm 34.
     Tôi chia tay và cám ơn, rồi chào đồng chí lái xe:
- Chúc anh lên đường an toàn, may mắn…
     Anh ngoái người ra khỏi xe rồi vẫy tay chào:
- Chúc đồng chí sớm về đơn vị, gặp đồng đội, bạn bè nhé…
     Lúc sau xe đến. Hai anh em theo đường mòn về trạm khách.
     Giờ được nằm duỗi chân, mới thấy ê ẩm rã rời, bởi chịu xóc trên xe, chạy thục mạng qua những ổ trâu, ổ voi mà khiếp đến già.
     Sáng hôm sau, cả đoàn theo giao liên dẫn đường, rồi dặn dò:
-  Đường rừng, cây cối rậm rạp, lắm lối rẽ, nên các đồng chí cố bám sát đội hình. Còn ai yếu có đi chậm, thì nhớ tránh đường có cành lá tươi dấp lối, không được đi vào. Mà phải đi theo đường không có lá dấp. Nếu lạc vào rừng già là không có đường ra đâu!
     Mọi người bám theo đồng chí giao liên. Đây là lần đầu tiên thấy rừng ne. Thân cây chỗ to nhất mới bằng ngón chân cái. Vươn dài đan vào nhau như cái vòm lớn. Người đi trong không sợ máy bay phát hiện, vì lá cành che kín.
     Đi hết rừng ne qua một đoạn hơi trống trải, lại tiếp rừng ne nữa. Đúng là đất Lào cây cối tốt tươi hơn bên Việt Nam ta, vì nó ở sườn tây đất mầu không bị trôi mà đọng lại, nên cây gì ở đây cũng tốt, kể cả các cây thân gỗ.
     Xế chiều chúng tôi đến nghỉ ở trạm khách mới. Nghe nói mai sẽ qua hai con sông, nhưng dạo này nước cạn, chỉ cần xắn quần là qua được.
- Đồng chí nào muốn tắm thì chuẩn bị quần áo. Khi tắm xong phải đi ngay cho kịp mọi người…
     Chúng tôi vượt qua những sườn núi cao, nhìn xuống thung lũng sâu hun hút, xanh rì cây lá. Thỉnh thoảng mấy con gà rừng thấy người vụt bay, lại còn lũ khỉ đuổi nhau rồi đu cành mà thấy lòng mình chộn rộn khó tả...
     Khi đến sông Sê A Lon, thấy dòng nước trong vắt, nhìn rõ từng viên đá cuội bên dưới. Đáy sông đầy đá ở gần nhau nên mọi người cứ bước theo các tảng đá để sang sông. Đi gần trưa thì đến Sê pôn. Sông hôm nay nước vừa phải. Những tảng đá to nối tiếp nhau, có hòn thấp tạo thành những cái thác nhỏ nước chẩy trắng xoá trông mà sướng mắt.
     Mấy đứa bảo nhau tắm, rồi đi tiếp thành môt đoàn cho chắc ăn.
     Ôi! Khi thả mình xuống dòng Sê Pôn mát rượi, nước trong vắt, nhìn rõ lũ cá con thi nhau rỉa lông chân buồn buồn đến là hay. Tắm một hồi đã đời, bảo nhau đi kẻo muộn. Khi đến binh trạm 34 thì bị ngăn bởi con suối nhỏ, vì hôm nay mưa nên nước cuồn cuộn chảy. Nên bảo nhau chờ lúc nữa cạn rồi sang cũng được. Chờ hơn tiếng mà nước lại dâng cao hơn, đành cởi quần áo dài cho vào ba lô đội đầu, rồi lội qua suối. Sang được binh trạm chúng tôi báo cơm. Hôm nay trạm có rau khoai lang luộc. Một món rau mà từ ngày vào đây, hôm nay mới được ăn, sao ngon tuyệt trần đời.
     Sáng hôm sau anh Lâm vào binh trạm hỏi thì được biết mấy hôm nữa có xe của D1 ra lấy đạn. Đợi về cùng xe một thể…
     Binh trạm ở trong hang đá khá to và rộng. Buổi chiều có phim, tôi và anh Lâm vào xem thì phông được che ánh sáng bằng những chiếc chăn chiên nên xem phim cũng khá rõ.
     Qua mấy ngày đợi, xe cũng đã ra. Lái xe bảo:
-  Xe 5 giờ thì xuất phát.
     Thế là sáng mai sẽ được gặp lại tổ đài sau những ngày xa cách chắc vui lắm đây.
     Xe đi từ binh trạm một lúc khá lâu mới đến đường tuyến. Đây là đoạn đường ác liệt của Trường Sơn, đó là dốc 28!…
     Khi trời tối, xe bắt đầu leo lên dốc. Đường núi gập ghềnh. Chắc mới bị đánh bom. Đá lăn lổng chổng khắp nơi. Xe bò chậm để tránh những tảng đá. Lúc lên đến đỉnh dốc bỗng khự lại, lái xe rú ga nhưng không nhúc nhích. Nhẩy xuống xem thì bánh sau lọt xuống hốc đá... Vội hô nhau xuống đẩy, vì đạn nặng xe không lên được. Đành bốc bớt đạn xuống cho nhẹ rồi đẩy lấy đà. Quả nhiên xe lên khỏi hốc đá. Mọi người nhanh chóng chuyển đạn lên xe.
     Bấy giờ nghe phía ngã ba Đông Dương thằng OV10 đang o...o vọng tới. Chúng tôi vội lên xe gấp, mau thoát khỏi dốc Hai Tám càng nhanh càng tốt.
     Đi được một đoạn thì đã thấy thằng L19 bay vè vè trên đỉnh dốc. Xe kịp ép sát vào lùm cây bên đường, đồng chí lái xe cười bảo:
- Anh em mình may rồi. Nếu chậm chút xíu sẽ làm mồi cho thằng L19 thì toi đời!
     Lờ mờ sáng xe về đến chỗ tiểu đoàn bộ, ở gần ngầm Bạc. Mọi người đã ra đón. Tổ đài có đài trưởng Khoa, Dy và Hưng. Mấy người ôm nhau mừng rỡ, nói nói cười cười, thôi thì đủ chuyện. Đúng là tình đồng đội thắm thiết làm sao.
    Hưng bảo tôi đưa ba lô để em đeo, rồi cùng về tổ đài nghỉ ngơi đỡ mệt, còn kể chuyện những gì đã trải qua, trong thời gian chia xa... Bao kỷ niệm vui buồn, sự ác liệt của những ngày chiến đấu trên dẫy Trường Sơn. Trong đó sâu đậm nhất vẫn là tình đồng đội. Nó vừa chân tình, vừa dản dị, nhưng vô cùng sâu nặng!…
 
Phạm Huy Liệu
Nguyên đài trưởng 15w D1 Cao xạ trực thuộc Đoàn 559
Hội viên HVHNT Trường Sơn

 
tin tức liên quan