Hướng tới Kỷ niệm 46 năm cuộc chiến bảo vệ Biên giới phía Bắc (17/02 /1979)
* BẤT KHUẤT PÒ HÈN THÁNG 2/1979.
Ký của Phạm Huy Chương
Tháng hai lên biên ải Đông Bắc. Đã hơn 7 giờ sáng mà sương trắng vẫn mù đặc giăng giăng quấn quanh đỉnh núi Pò Hèn như một vành khăn trắng…Những CCB – Đồng đội của chúng tôi năm xưa trên dải biên cương Pò Hèn này, ngày ấy mới vừa chia tay tạm biệt nhau từ chiến trường phương Nam trở lại hậu phương miền Bắc sau bao ngày xa cách, tiếp tục cùng gia đình quê hương bắt tay vào công cuộc kiến thiết xây dựng đất nước sau thời hậu chiến. Lâu ngày gặp nhau, hôm nay đưa chúng tôi lên đỉnh Pò Hèn ngắm cảnh biên cương, cũng là để thắp nén tâm hương cho các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh trong cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, đến nay vừa tròn 45 năm (17/2/1979-17/2/2024).
Bùi ngùi thắp nén hương thơm tri ân các Anh hùng liệt sỹ, các CCB Pò Hèn năm ấy còn lại hôm nay, giọng man mac buồn, xúc động kể lại với chúng tôi: “…Kể từ phát súng nổ đầu tiên chống quân bành trướng Trung Quốc xâm lược 17/2/1979, đến nay đã hơn 40 năm đi qua, nhưng từng gương mặt, cử chỉ, đến từng giọng nói thân thương của đồng đội tôi từng kề vai, sát cánh chiến đấu chống quân xâm lược quyết bảo vệ từng tấc đất nơi biên cương này năm xưa, trong tôi vẫn không bao giờ nguôi ngoai.” Giọng kể của người lính già Hoàng Như Lý- nguyên là chiến sỹ trinh sát đồn Biên phòng Pò Hèn là một trong số ít các cựu binh còn sống sót sau trận chiến ấy. Hôm nay đưa chúng tôi lên thắp hương tri ân các anh hùng liệt sỹ đã chiến đấu hy sinh bảo vệ biên cương trên đỉnh biên ải Pò Hèn này.

Tập thể CBCS đồn Biên phòng Pò Hèn tháng 12/1978 được lưu lại tại đồn biên phòng Pò Hèn.
Đồn Biên phòng Pò Hèn được thành lập năm 1959, đồn mang phiên hiệu 209, khi lực lượng Công an vũ trang (tiền thân của Bộ đội Biên phòng ngày nay) ra đời. Nhiệm vụ của Đồn: phụ trách đoạn biên giới Việt-Trung qua hai xã Pò Hèn và Thán Phún thuộc xã Hải Sơn, TP Móng Cái. Đồn 209 nằm gần sát đường biên giới. Xã Pò Hèn lúc đó chỉ có hơn 1 ngàn người dân cư trú, cùng với một Lâm trường, vài cửa hàng Thương nghiệp, HTX mua bán. Con đường từ Móng Cái đi dọc sông Ka Long lên Pò Hèn được coi là con đường huyết mạch của xã biên cương Pò Hèn.
Sau sự kiện đồng loạt những nơi có người Hoa bỏ các bản làng đã gắn bó hang đời trên đất Việt, lũ lượt vượt biên trở về Trung Quốc từ năm 1976 – 1977. Đến năm 1978, tình hình trên biên giới Pò Hèn cũng bắt đầu căng thẳng. Đã có lần đoàn xe chở lương thực thực phẩm từ tỉnh Quảng Ninh ra Pò Hèn bị phục kích ở đoạn đường gần đồi Quế. Đại đội cơ động và chiến sĩ Đồn Pò Hèn phải triển khai đội hình hỏa lực mạnh, bắn thẳng vào đội hình địch, nhiều lần mở thông lại tuyến đường huyết mạch này. Ngay từ cuối năm 1978 đầu năm 1979, đi trên đường biên người ta đã dễ nhận thấy nhiều cử chỉ và việc làm bất thường của bên đối phương: triển khai lực lượng và vũ khí tập kết sát biên giới, hướng thẳng vị trí Đồn Pò Hèn của ta…
Trước tình hình đó. Ngày 13-2-1979, Bộ Tư lệnh Công an nhân dân vũ trang ra lệnh báo động cấp một, đồng thời cử cán bộ tham mưu tới Ban Chỉ huy Công an nhân dân vũ trang Quảng Ninh và các tỉnh trên toàn tuyến biên giới Việt - Trung truyền đạt mệnh lệnh sẵn sàng chiến đấu. Pò Hèn cùng với toàn bộ các đồn biên phòng từ Móng Cái tới Điện Biên là những chốt chặn biên cương, không để bất ngờ bị tấn công mà chủ động sẵn sàng đánh trả địch, kiên quyết bảo vệ từng tấc đất biên cương của Tổ quốc.
Ông Hoàng Như Lý khi đó là chuẩn úy, trinh sát Đồn Pò Hèn và cũng mới về nhận nhiệm vụ chưa lâu. Rút khăn tay lau hàng nước mắt tràn mi, bằng giọng xúc động ông Lý kể với chúng tôi cái ngày không thể quên 17/2/1979 ấy: Vẫn như bao buổi chiều khác. Chiều thứ 6, ngày 16-2-1979, tình hình vẫn rất bình thường. Hôm ấy, anh em trong Đồn còn vui đùa đầy ắp tiếng cười, sôi nổi tập luyện bóng chuyền để sáng hôm sau tổ chức thi đấu giao lưu với đội bóng chuyền của Lâm trường Hải Ninh. "Thực ra chúng tôi đã nắm được tình hình, vẫn biết rồi chiến sự cũng sẽ xảy ra, nhưng không ngờ quân Trung Quốc lại đánh nhanh đến vậy" - Ông Lý trầm giọng kể tiếp: Đêm 16-2 bình yên là thế. Vậy mà khoảng mới tới 5 giờ sáng ngày 17-2-1979, khi trời còn chưa tỏ mặt người, anh Nhặt là cấp dưỡng của đơn vị dậy nấu cơm bữa sáng. Bỗng thấy ánh sáng lập lòe ở phía hàng rào và có bóng người đang di chuyển hướng về phia đồn. Với tay cầm khẩu CKC, anh Nhặt nhả đạn về phía ánh đen đang tiến gần tới đồn. Sau phát đạn đầu tiên của anh Nhặt, pháo của quân Trung Quốc đã bắn dồn dập vào khắp quả đồi nơi đơn vị đóng quân..
Ngay loạt pháo kích đầu tiên của địch đã làm một số chiến sĩ của đồn hy sinh. Trung úy Đỗ Sĩ Hoa, Đồn phó quân sự, bị thương bởi mảnh đạn pháo găm vào đầu, máu me dòng dòng xuống đầy mặt, cổ vai, thấm đẫm trên áo. Nhưng vẫn bình thản cùng Chính trị viên Phạm Xuân Tảo vững vàng chỉ huy đơn vị kiên cường chiến đấu, kiên quyết bám trận địa đánh trả cuộc tấn công của quân Trung Quốc xâm lược. Tuy bị thương nhưng hai vị chỉ huy của đồn luôn bám sát từng tổ, từng tiểu đội, trung đội trong từng chiến hào, vừa chỉ huy, vừa động viên anh em bình tĩnh, kiên cường đánh trả từng đợt tấn công của địch. Kiên quyết không để đồn Biên phòng lọt vào tay quân thù.
Được cấp trên theo sát động viên chỉ huy trực tiếp. Các chiến sĩ biên phòng bình tĩnh, quyết đoán, chờ quân địch tiến sát hàng rào dây thép gai của đồn mới nổ súng. 4 lần quân Trung Quốc dàn hàng ngay xông lên đông như kiến, thì cả 4 lần đều bị các chiến sỹ của ta đánh hất xuống. Một toán địch cùng với chó chiến đấu, chúng cố mở đường máu xông thẳng vào cổng đồn thì ngay lập tức bị quân ta đánh “ vỗ mặt”,“bọc sườn” làm chúng trở tay không kịp. Nhiều tấm gương chiến đấu mưu trí dũng cảm: Binh nhì Nguyễn Mạnh Hà, xạ thủ đại liên, 3 lần địch ồ ạt xông lên chốt đều bị anh kìm lại bằng hỏa lực, mình anh tiêu diệt hơn 40 tên. Khi bị địch dùng B41 bắn văng khẩu đại liên ra khỏi ụ súng, không chút trù chừ, anh nhảy lên khỏi chiến hào, kéo khẩu đại liên trở lại vị trí cũ, rồi lại tiếp tục cùng đồng đội chiến đấu cho đến viên đạn cuối cùng và anh đã hy sinh cùng đồng đội, vẫn trong tư thế “ nhằm thẳng quân thù mà bắn”; Đồn phó Đỗ Sĩ Hoa, dù nhiều lần bị thương nặng, cả đầu, vai, tay đều băng bó, máu đỏ thẫm hết áo, nhưng vẫn không chịu rời trận địa, quyết tâm ở lại chiến đấu cùng đồng đội. Anh đi tới từng ụ súng, động viên chiến sĩ quyết tâm bảo vệ đồn, bảo vệ Tổ quốc". Nhìn người chỉ huy mặt bê bết máu, ánh mắt rực lửa căm thù, các chiến sĩ vô cùng xúc động, tin tưởng vào cấp trên, càng bền gan chiến đấu chống quân thù. Mặc dù chỉ có chưa đến 50 cán bộ, chiến sĩ. Với vũ khí trong tay là CKC, AK, lựu đạn… Nhưng các chiến sỹ đồn Pò Hèn đã chiến đấu dũng cảm ngoan cường, đánh trả hàng chục đợt phản công của cả một tiểu đoàn hơn 700 tên quân Trung Quốc xâm lược, có đủ các loại vũ khí: pháo, súng cối và cả xe tăng yểm trợ, quần nhau trong suốt 7 giờ đồng hồ liền.( từ 5 giờ sang đến 12 giờ). Trong giây phút nguy nan nhất, đồn Phó Đỗ Sỹ Hoa đã đứng lên chỉ tay về phía quân thù dõng dạc hô to: “Người Việt Nam không biết quỳ gối. Chúng mày tới đây. Chúng mày sẽ chết”.
Sau nhiều lần tấn công, nhưng quân địch vẫn không khuất phục được các chiến sĩ đồn Pò Hèn. Quân Trung Quốc tiếp tục tăng viện, tăng hỏa lực, mở đợt tấn công ồ ạt mới hòng chiếm Đồn Pò Hèn, để tiến sâu vào đất liền. Trận chiến diễn ra vô cùng ác liệt. Quân địch ngày một đông, chúng ào ào xiết chặt vòng vây, ngày một tiến sát chiến hào của ta. Trước tình thế cam go: nhiều cán bộ chiến sỹ đã hy sinh, cơ số đạn của đơn vị đã sắp hết. Đồn Phó Đỗ Sỹ Hoa đã chỉ huy các chiến sĩ: “Quyết không chịu đầu hàng, hãy chiến đấu đến viên đạn cuối cùng!”.
Nếu như hình ảnh chiến đấu ngoan cường đến giây phút hy sinh của Đồn phó Đỗ Sỹ Hoa tiêu biểu cho tinh thần không lùi bước của các chiến sỹ đồn Công an Vũ trang ngày đó, thì câu chuyện về nữ nhân viên thương nghiệp Hoàng Thị Hồng Chiêm, lại cho thấy tinh thần bất khuất của người Phụ nữ Việt Nam từ ngàn đời nay "giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh". Đó là: Chị Hoàng Thị Hồng Chiêm, sinh năm 1954 tại phường Bình Ngọc, thành phố Móng Cái, chị từng là bộ đội chống Mỹ. Sau khi miền Nam giải phóng, chị xuất ngũ về làm nhân viên thương nghiệp của cửa hàng bách hóa ở dưới chân núi Pò Hèn. Mờ sáng ngày 17/2/1979, khi nghe thấy tiếng hàng loạt đạn pháo của quân Trung Quốc bắn dồn dập vào khu vực Pò Hèn. Chị Chiêm chạy ra khu vực bên ngoài xem có chuyện gì xảy ra? thì thấy lính Trung Quốc lố nhố đang áp sát và tiến về phía cửa hàng. Chị liền chạy vào bên trong gọi với các anh Vượng, Định và Thắng: cửa hàng đã bị bao vây, phải làm sao để thoát được ra ngoài tham gia chiến đấu cùng bộ đội biên phòng và nhân dân Pò Hèn?
Sau khi bàn bạc xong. vốn từng là người lính có ba năm phục vụ trong quân ngũ. Nhanh như cắt, chị Chiêm rút chốt lựu đạn ném thẳng về phía quân địch liền mấy quả để phá vòng vây, mở đường máu chạy lên trận địa chốt của đồn Pò Hèn - nơi có người yêu của chị là anh Bùi Văn Lượng, chiến sĩ của đồn cũng đang chiến đấu ở đây. Lên đến nơi, gặp Đồn phó Đỗ Sỹ Hoa, chị Chiêm nói: "Địch tấn công rồi, em chạy lên đây xin được tham gia chiến đấu cùng các anh, đề nghị anh giao nhiệm vụ". Ngay sau đó, đồn Phó Đỗ Sỹ Hoa giao cho chị Chiêm đi tiếp đạn tại các mũi chiến đấu trên trận địa và làm nhiệm vụ băng bó vết thương rồi đưa những chiến sĩ bị thương về nơi trú ẩn an toàn. Hoàn thành những việc đồn Phó Hoa giao, chị Chiêm xung phong cầm súng xuống giao thông hào trực tiếp chiến đấu cùng các chiến sĩ biên phòng.
Sau khi tiêu diệt một số tên địch. Bỗng một loạt đạn pháo từ phía quân Trung Quốc dội thẳng vào trận địa. Chiêm bị thương ở cánh tay, khi được các chiến sĩ của đồn đến băng bó vết thương và yêu cầu rút về hầm tạm trú, nhưng chị dứt khoát không chịu và tiếp tục ở lại chiến đấu cùng đồng đội. Đạn trong súng của chị đã hết. Chị nhặt khẩu sung K44 của đồng đội đã hy sinh rồi tiếp tục nhả đạn về phía quân thù. Chị cứ nhắm bắn đến viên đạn cuối cùng rồi hy sinh.
Cuộc chiến đấu mỗi lúc càng ác liệt hơn. Đồn phó, rồi Chính trị viên và nhiều chiến sỹ của ta hy sinh. Thượng sỹ Hoàng Tiến Cờ đứng lên chỉ huy đơn vị tiếp tục chiến đấu. Lúc này quân Trung Quốc với số lượng đông áp đảo, chúng tiếp tục xông lên hòng chiếm Đồn của ta. Thượng sỹ Hoàng Tiến Cờ kêu gọi các chiến sỹ: “ Hãy anh dũng tiêu diệt quân Trung Quốc xâm lược, trả thù cho đồng đội. Quyết bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ Quốc!”. Lúc này đạn đã hết. Các chiến sỹ đồn Pò Hèn nhất loạt vượt lên khỏi chiến hào, dùng lựu đạn và tiểu liên dương lê, đánh giáp lá cà với quân Trung Quốc xâm lược… Và họ đã anh dũng chiến đấu đến hơi thở cuối cùng trước lúc hy sinh.
Để ghi nhớ và tri ân các các cán bộ chiến sỹ và quân dân trên biên giới Pò Hèn đã anh dũng hy sinh trong cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc (tháng 2/1979). Kỷ niệm 60 năm ngày Truyền thống Bộ đội Biên phòng, 30 năm ngày Biên phòng toàn dân. Tỉnh Quảng Ninh và Bộ tư lệnh Biên phòng đã cho chỉnh trang, nâng cấp xây dựng trở thành khu “Di tích lịch sử Pò Hèn”, để mỗi khi có dịp chúng ta qua đây lên thăm biên cương Tổ quốc sẽ được thắp cho các anh các chị - Các anh hùng liệt sỹ - Những người con yêu dấu của quê hương đã không tiếc máu xương, hiến trọn tuổi thanh xuân cho đất nước.
Tượng đài tri ân các Anh hùng liệt sỹ Pò Hèn. Mỗi khi qua đây các du khách đều dừng chân lên thăm và thắp hương tri ân các Anh hùng liệt sỹ đã chiến đấu hy sinh bảo vệ từng tấc đất biên cương của tổ quốc.
Phạm Huy Chương
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn