Cùng tri ân người có nghĩa cử vì một chân lý “Không được lãng quên” – TG: Phạm Sinh
Tưởng nhớ 46 năm cuộc chiến đấu bảo vệ Biên giới phía Bắc (1979 - 2025)
CÙNG TRI ÂN NGƯỜI CÓ NGHĨA CỬ
VÌ MỘT CHÂN LÝ “KHÔNG ĐƯỢC LÃNG QUÊN”
Phạm Sinh
Cuộc chiến bi tráng bảo vệ Biên giới phía Bắc đã lùi xa tròn 40 năm. Đây là cuộc chiến tranh hoàn toàn do nhà cầm quyền nước láng giềng - Trung Quốc gây ra. Họ đã huy động lực lượng quân sự vượt qua Biên giới, dùng vũ lực để tàn sát đồng bào, chiến sĩ Việt Nam, xâm phạm biên giới, lãnh thổ của một quốc gia có chủ quyền. Vì vậy, không thể dùng một từ nào khác ngoài từ “xâm lược”. Sự thật ở đây là dân tộc chúng ta rất anh dũng bảo vệ biên giới phía Bắc - không sợ hãi mặc dù đối phương đã bất ngờ tấn công và họ mạnh hơn chúng ta nhiều lần. Chúng ta đã chiến đấu và giành thắng lợi cho dù có những tổn thất rất lớn. Hàng chục nghìn người lính và nhiều thường dân ngã xuống dưới làn đạn của quân xâm lược trong suốt giai đoạn 1979-1988.
Chúng ta không kích động, không gây hận thù, đơn giản là nói về lịch sử, nói về những gì cha anh đã phải trải qua để giữ gìn bờ cõi của Tổ quốc. Đây là một phần của lịch sử và sự thật không ai được phép lãng quên. Theo đó nếu chúng ta không đánh giá đúng, không đưa vào lịch sử của dân tộc, chắc chắn thế hệ trẻ sẽ không thể hiểu được cái đúng, cái sai, bản chất thực sự ra sao. Khi không hiểu được có thể sẽ tạo nên những tiêu cực; đặc biệt khối đoàn kết của dân tộc, sự thống nhất, đoàn kết trong nội bộ cũng sẽ có nhiều vấn đề phức tạp. Và nếu chúng ta không rõ ràng, thì Quốc tế cũng không thể hiểu được chính nghĩa khi mà người dân Việt Nam đã phải đổ máu, hy sinh để chống lại cuộc chiến xâm lược bảo vệ đất nước. Và nếu ai đó lãng quên cuộc chiến tranh Biên giới này thì chính họ có tội với Tổ quốc, với nhân dân và cả với những người đã ngã xuống vì mảnh đất thiêng liêng này.
(5).jpg)
Những dòng viết trên với tôi không là mục đích đưa ra lý luận thời sự chính trị, mà đơn giản thôi muốn tìm đến nguyên do dẫn đến hành động góp phần “không lãng quên” của một người từng mang áo lính ở ngay trận tuyến của cuộc chiến này…
Nhạc sỹ Trương Quý Hải nguyên là Chiến sĩ Tuyên văn của Sư đoàn 356 năm xưa… Anh trở nên nổi tiếng với hai ca khúc Hà Nội mùa vắng những cơn mưa (phổ nhạc, lời của Bùi Thanh Tuấn) và Khoảnh khắc (sáng tác). Trương Quý Hải tốt nghiệp Đại học tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Hệ bằng 2 trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Anh đã trải qua quá trình công tác: Phó bí thư đoàn trường Đại học Kinh tế Quốc dân; Ủy viên TV Thành đoàn Hà Nội; Chánh văn phòng Đoàn thể FPT…
* Album bài hát nổi nhất của Nhạc sỹ Trương Quý Hải gồm những bài: - Hà Nội mùa vắng những cơn mưa (phổ nhạc); Khoảnh khắc; Tự khúc ngày sinh; Mùa thi nhớ mãi; Tiền lá; Hà Nội mùa hoa sấu; Đồng dao; Hành trình lời ru của mẹ; Tình cao nguyên; Tuyệt tình ca…
Tri ân những người lính cùng mặt trận, những đồng đội ở Sư đoàn đã hi sinh trong chiến dịch MB84 ( Biên giới phía Bắc) Nhạc sỹ Trương Quý Hải đã sáng tác bài hát “VỀ ĐÂY ĐỒNG ĐỘI ƠI” và lần ấy anh đã xuôi từ Thành phố Hà Giang xuống Nghĩa trang Liệt sĩ Vị Xuyên để thắp hương cho đồng đội mình …Ở đó anh đã vừa đàn vừa hát bài hát này - “Về đây đồng đội ơi, người chiến sĩ sư đoàn. Hà Giang đã ngưng chiến trận. Về đây đồng đội ơi, những chiến hữu đơn vị bạn. Đài hương 468 ta hội quân. Hãy về đồng đội ơi! Còn nằm khe đá hay thung sâu. Về đây có nhau, như nguyện ước chiến hào… Hãy về đồng đội ơi” ...
"Hãy về đồng đội ơi, người lính chiến mãi đôi mươi, về đây điếu thuốc lào, ấm chè chốt hồn nhiên nụ cười. Bạn bè, đồng đội, người thân ôm nhau nước mắt chan hoà. Nhìn kia, đồng đội tôi 1509 máu thắm quân kỳ; 772, 685 anh em đang về. Và kia 1100, 233 Cô Ích, bốn hầm, bờ suối, dốc núi, anh em về dần. Hãy về đồng đội ơi! Còn nằm khe đá hay thung sâu…”
Nghĩa cử trên của Nhạc sỹ Trương Quý Hải được dư luận xã hội đánh giá rất cao bởi nó là nghĩa tình đồng chí đồng đội và có giá trị tuyên truyền giáo dục cho các thế hệ hôm nay và cả mai sau…
Và đây – Để minh chứng cho cái “giá trị tuyên truyền giáo dục cho các thế hệ “ xin được trân trọng giới thiệu một bạn trẻ có tên là Vân Thu – Trước nghĩa cử của Nhạc sỹ Trương Quý Hải bạn trẻ Vân Thu cảm tác một bài thơ - Bạn Vân Thu viết:
HÁT CHO ĐỒNG ĐỘI NGHE
Một bác mặc áo quần người lính
Giữa nghĩa trang thanh tịnh nắng trời
Bác đàn sao nước mắt rơi
Bạn bè đồng chí một thời nằm đây
Cơn gió thoảng vai gầy run nhẹ
Bác cất lời khẽ khẽ: Anh em
Bờ mi lệ chảy ướt mèm
Tay chùi áo lính quệt nhem mắt rồi
Thời trai trẻ vững đôi chân bước
Đường quân hành chẳng được nghỉ chân
Chiến tranh khổ cực muôn phần
Cất lời hát ngọt vang ngân giữa rừng
Lũ quạ sắt chim ưng nhào bổ
Quần trên đầu chẳng chỗ nào yên
Dưới sông kênh rạch đất liền
Quét càn dày xéo triền miên tháng ngày
Thề quyết chiến đuối bay bọn giặc
Dẫu khó khăn trụ chắc dưới hào
Khiếp hồn Mỹ Ngụy đảo chao
Thô sơ - Hiện đại bên nào mạnh hơn
Giữa bom đạn chẳng sờn ý chí
Giờ bạn bè yên nghỉ cùng nhau
Ba lô chiếc áo bạc màu
Nghĩa tình còn đó trước sau mặn nồng
Đồng đội hỡi nghe không lời hát
"Vết chân tròn "dào dạt mênh mang
Ghi ta quyện lẫn mơ màng
Những người lính trẻ xốn xang đợi chờ
Sao lại giống trẻ thơ khóc thế
Lời nghẹn ngào chẳng thể thoát ra
Nơi đây có một bác già
Hát cùng đồng đội"Khúc ca quân hành"!
Vân Thu.
Trong ảnh: Nhạc sỹ Trương Quý Hải - Lời ca hòa trong dòng lệ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Vị Xuyên
Với bạn Vân Thu là thế. Còn với tôi – Tôi mến mộ Nhạc sỹ Trương Quý Hải đã từ lâu rồi bởi anh ấy đã gieo vào tôi một: “Hà Nội mùa này ... vắng những cơn mưa. Cái rét đầu đông khăn em bay hiu hiu gió lạnh. Hoa sữa thôi rơi, em bên tôi một chiều tan lớp. Đường Cổ Ngư xưa chầm chậm bước ta về. Hà Nội mùa này chiều không buông nắng…"(Hà Nội mùa vắng những cơn mưa) và một: “Chỉ còn một chiếc lá cuối thu mỏng manh. Chỉ còn một mình em xót xa chờ anh. Chỉ còn đêm nay mai lá kia rơi. Chỉ còn đêm nay mai lá kia rơi. Khi mùa thu khuất nơi cuối trời. Giọt nước mắt khô không lời…” (Khoảnh khắc)… Tôi chắc rằng chẳng riêng gì mình mến mộ phong cách âm nhạc của một Nhạc sỹ đã từng là Chiến sĩ Tuyên văn của Sư đoàn 356 – Một đơn vị chủ lực tham gia cuộc chiến bảo vệ Biên giới phía Bắc bởi Trương Quý Hải đã gieo vào cuộc sống đời thường xã hội những tác phẩm, những ca từ trữ tình thanh bình và lung linh đến thế…
Và nay khi : Bài hát “VỀ ĐÂY ĐỒNG ĐỘI ƠI” được Trương Quý Hải viết và anh trực tiếp mang đến nơi yên nghỉ vĩnh hằng của đồng đội để hát… Thì tôi lại càng mến mộ anh hơn bởi đấy là tiếng lòng anh – tiếng lòng một người lính vẫn luôn đau đáu với trách nhiệm Bảo vệ Tổ quốc, đau đáu với đồng đội... Chưa và chưa đủ - “VỀ ĐÂY ĐỒNG ĐỘI ƠI” còn là thông điệp “ Không được lãng quên”; là tiếng gọi “hội quân” của những người còn sống với những đồng đội đã hy sinh để hôm nay chúng ta có cuộc sống thanh bình, đất nước trọn niềm vui.
Phạm Sinh