"Tiếng hát vượt lên bom thù" - TG: Phạm Hồng Loan

Ngày đăng: 06:36 20/02/2025 Lượt xem: 64
TIẾNG HÁT VƯỢT LÊN BOM THÙ
(Viết về NSUT Đức Miên-Hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam)

             Đó là những ngày cuối năm 1967.
            Sau buổi tập, Đức Miên trở về nhà trọ nơi sơ tán (Quế Võ - Bắc Ninh). Vừa chìm vào giấc ngủ, chợt anh tỉnh giấc. Có tiếng xe ô tô. Lạ. Sao có người đến đây vào đêm hôm khuya khoắt thể nhỉ? Chắc có việc gì quan trọng? Anh mở cửa. Một chiếc xe con dừng ở đầu ngõ. Hai người trên xe bước xuống. Một người bước tới trước mặt anh, giơ tay lên vành mũ:
- Chào đồng chí. Đồng chí có lệnh về nhận công tác.
            Anh hối hả quay vào nhà. Lát sau, chiếc ba lô đã gói ghém đủ tư trang. Xe chuyển bánh. Làng xóm mờ mờ trong sương mù dần lùi xa. Đi đâu? Làm gì? Trong anh ngổn ngang bao câu hỏi mà không có lời giải đáp.
            Sáng sớm. Xe về đến Yên Bồng (Lạc Thủy - Hòa Bình), nơi “đại bản doanh” của trường Âm nhạc sơ tán. Ngay lập tức, cuộc họp bắt đầu. Giọng người trưởng đoàn sôi nổi:
-Thưa các đồng chí. Cuộc kháng chiến chống Mỹ của dân tộc ta diễn ra ngày càng ác liệt. Cả miền Bắc lên đường “Tất cả vì miền Nam ruột thịt” thực hiện lời dạy của Bác: “Dù có phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải giành cho được tự do, độc lập”. Trường ta nhận nhiệm vụ cử một đoàn Văn công xung kích đi phục vụ các chiến sĩ trên mặt trận Đường 9 - Nam Lào. Vào chiến trường, hành trang, vũ khí của chúng ta là tiếng hát. Sau đây là danh sách: Chu Nghi, Hùng Kháng, Văn Chung, Đức Miên, Trương Ngọc Toán, Hoàng Anh Minh, Xuân Hợi, Đức Tuấn, Thanh Hưng, Văn Lương, Vũ Động, Minh Tách, Thủy Tiên, Thanh Hiền, Minh Miến, Thu Huệ, Hữu Bào. Trong đó nhà sáng tác, biên kịch, đạo diễn Chu Nghi làm trưởng đoàn, đồng chí Đức Miên là đội trưởng. Sau đây các đồng chí sẽ thống nhất các tiết mục và nhận quân trang chuẩn bị lên đường.
            Đức Miên đứng lên:
- Thưa các đồng chí, theo tôi chúng ta nên chuẩn bị những tiết mục ngắn gọn, dễ hiểu. Về kịch sẽ có hai vở: Đường về quê mẹ, Cô gái chống lầy và anh lái xe. Các tiết mục múa, hát, ngâm thơ chúng ta nên chọn những tác phẩm về tình yêu quê hương, đất nước để cổ vũ, động viên các chiến sĩ ngoài mặt trận.
- Nhất trí. Nhưng nếu có tiết mục đọc tấu sẽ vui hơn, anh Chu Nghi ơi.- Giọng anh nuôi Hữu Bào hồ hởi.
- Yên tâm đi. Nhất định sẽ có. Vào chiến trường anh sẽ sáng tác và biểu diễn luôn.
- Ôi! Ôi…Không được đi thì nhục lắm nhưng phải chịu. - Giọng diễn viên Kim Yến nghẹn ngào: Nhà có hai vợ chồng, lại có con nhỏ. Lệnh của chỉ huy trưởng chỉ cho anh Chu Nghi đi thôi. Chị gạt nước mắt, giọng trở nên hồ hởi: –Theo tôi, chúng ta chọn một bài hát để tốp ca nam biểu diễn cho hùng tráng. Nào…Bắt đầu…Hành quân xa dẫu có nhiều gian khổ….Không ai bảo ai, tất cả đứng bật dậy. Tiếng hát trầm hùng vang xa. Trên khóe mắt từng diễn viên như lấp lánh những giọt nước mắt. Tiếng hát như cuốn mọi người vào với những đoàn quân rùng rùng ra trận.
            Hai giờ chiều. Đoàn xe chở đoàn Văn công lên đường. Những nét cười rạng rỡ. Người ở lại bám vào thành xe, nước mắt nhạt nhòa. Người ra đi giơ cao cánh tay vẫy mãi.
            Càng rời xa miền Bắc, dấu vết của chiến tranh càng hiện ra rõ nét. Bắt đầu là những ngày tháng gian khổ ác liệt với những đêm hành quân trong pháo sáng, trong bom rơi đạn nổ. Sau 9 ngày ròng rã, cả đội lại tiếp tục hành quân trên xe Zin 3 cầu. Đức Miên cùng anh em tất bật lấy lá rừng làm giàn ngụy trang cho những ngày nghỉ, đêm đi trong ánh đèn gầm mờ tỏ. Đi liền 7 đêm. Đến đêm thứ 8, cả đội nhận lệnh của chỉ huy: Đi bộ. Trước mắt anh là trơ trụi sườn núi, cháy xém cỏ cây, nham nhở hố bom. Đá tai mèo nhọn hoắt dưới chân. Nắng như đổ lửa trên đầu. Mọi tư trang lại gói gọn trong ba lô. Nhạc cụ trên vai. Tất cả lên đường.
            Buổi biểu diễn đầu tiên được tổ chức cạnh vạt rừng nơi một đơn vị bộ đội đóng quân. Tiếng trống nổi lên. Dân bản từ xa lũ lượt kéo đến. Những gương mặt đàn ông nâu bóng, gân guốc, những người phụ nữ để ngực trần, quấn xà rông ngồi chen chúc cùng các chiến sĩ. Sân khấu là một khoảng đất trống với những tấm võng làm phông. Ánh đèn là những ngọn đuốc bập bùng đủ soi rọi những ánh mắt say mê của khán giả, những khuôn mặt hồng hào không son phấn của diễn viên. Cả khu rừng lặng phắc. Cả sao trời, cánh chim như cũng nghiêng đầu lắng nghe. Người nghệ sĩ dồn vào những ca từ ngọt ngào, sâu lắng cả nhịp đập trái tim mình để gửi đến những người lính kiên trung bao tình cảm ấm nồng hậu phương tiền tuyến. Những người lính lặng yên. Không còn sốt rét, đói cơm, thiếu muối. Không còn gian khổ, khó khăn với bom rơi đạn nổ, cái chết cận kề. Chỉ còn tiếng hát nâng tâm hồn phơi phới bay lên.
            Dọc đường hành quân, mỗi lần nhìn thấy đoàn Văn công là cánh lính lại hò reo: “Văn công….Văn công…Các đồng chí ơi! Có Đức Miên ở đó không? Hát cho chúng tôi nghe.” Ngay lập tức, bất kể đó là bờ suối, ven đường, miệng hố bom đều là sân khấu. Ngay lập tức, tiếng hát lại vút cao. Bất kể đôi vai còn trĩu nặng, đôi bàn chân sưng vù, tấy máu bởi cuộc hành quân kéo dài. Bất kể nhạc công, đạo diễn, lái xe, anh nuôi. Tất cả đều trở thành diễn viên. Bởi họ biết với người lính, tiếng hát sẽ cắt cơn sốt rét rừng, xua tan mệt mỏi, nâng bước hành quân. Và biết đâu  có thể chỉ sau ít phút nữa, sẽ có người mãi mãi không còn được nghe tiếng hát. Với người lính văn công, còn phần thưởng nào lớn hơn tiếng vỗ tay như sấm dậy của khán giả nơi chiến trường. Là những giọt nước mắt của niềm vui. Là những bàn tay nắm chặt hẹn ngày chiến thắng.
Một buổi chiều, Đức Miên vừa ở suối về, chợt một chiến sĩ chạy đến, nét mặt căng thẳng:
- Cậu đến ngay Bệnh viện 16 có việc gấp.
            Anh vội vã đi ngay. Bác sĩ Nhượng - Viện trưởng, gặp anh trước phòng mổ:
- Chào anh. Chúng tôi sắp tiến hành ca phẫu thuật cưa chân cho chiến sĩ Toàn nhưng thuốc tê còn rất ít. Tôi hỏi cậu ấy muốn điều gì thì cậu ấy nói: “Tôi muốn nghe Đức Miên hát”.
           Anh bước vào phòng mổ. Nét mặt tái đi vì đau đớn của người thương binh chợt thoáng nét cười. Anh đến bên, nắm chặt tay người chiến sĩ trẻ:
- Em cố lên. Chúng ta sẽ chiến thắng. Anh sẽ hát cho em nghe những bài em thích.
- Anh ơi! Em đau...Đau lắm...Dòng nước mắt chảy dài trên má người lính
-Vâng. Em sẽ cố....Anh hát cho em nghe nhé. Hát bài gì...Bộ đội ấy.
            Ca mổ bắt đầu. Anh nắm chặt tay người lính như muốn truyền cho người lính cả dòng máu nóng từ trái tim mình. Bằng những thao tác thuần thục, ca phẫu thuật tiến hành nhanh gọn. Để chiếc kéo xuống khay, bác sĩ Cảnh nhìn bác sĩ Nhượng: “Bây giờ lại phải tháo nốt khớp háng. Nhưng thuốc tê hết rồi.”
            Đức Miên đứng lặng. Một dòng điện lạnh ngắt chạy dọc cột sống. Nước mắt chợt ứa ra. Thương quá...Toàn ơi. Làm sao em chịu được sự đau đớn này. Anh sẽ hát, sẽ ngâm thơ cho em nghe. Anh sẽ đưa em đi trên những chặng đường hành quân “đâu có giặc là ta cứ đi” . Những đường dao bén ngọt lách vào từng thớ thịt. Người lính nghiến chặt răng. Mồ hôi vã ra. Tiếng thầm thì đứt quãng... Mẹ ơi....Mẹ ơi...Con đau...Mẹ ơi...Toản ơi. Em nghe này. Hãy về với quê hương Triệu Sơn (Thanh Hóa)  yêu dấu của em để đắm mình trong điệu Hò Sông Mã. Hãy nghe những lời ru ngọt ngào của mẹ. Mẹ sẽ xoa dịu cho em những đau đớn. Và bây giờ, em hãy nhìn này, cả đoàn quân đang rùng rùng: “Đêm nay trên đường hành quân ra mặt trận”. Cố lên em. Em sẽ  cùng anh “Đi ta đi giải phóng miền Nam khi quê hương nhà còn bóng quân xâm lược” rồi em sẽ được trở về với quê hương. Ngày thắng lợi sắp tới gần rồi. Cả căn phòng rung lên trong tiếng hát. Tiếng hát kết thành khối, hòa với những dòng nước mắt của những bác sĩ, nghệ sĩ ngưng đọng trong không gian, ngân vang, thấm vào từng đường gân, tế bào người lính. Tâm trí anh như bay theo lời hát. Không còn đớn đau, vật vã. Người lính thiếp đi trong những lời ca vang vọng mãi.
            Có một kỉ niệm làm anh nhớ mãi. Đó là lần biểu diễn cho một đơn vị bộ đội. Sau  những tiết mục quen thuộc về quê hương đất nước trong niềm xúc cảm trào dâng, diễn viên Anh Minh bước ra sân khấu với tiết mục tấu Nắm cơm hỏa tuyến do nghệ sĩ Chu Nghi sáng tác trên đường hành quân. Như mọi ngày, anh nuôi nắm cơm để phát cho chiến sĩ trước giờ ra trận. Tất cả chiến sĩ đã nhận đủ. Sao còn thừa ra một nắm? Các đồng chí ơi! Sao lại thừa ra một nắm cơm? Giọng Anh Minh thảng thốt, nức nở nghẹn ngào. Còn một người nữa đâu? Một đồng đội tôi đâu? Cả đoàn quân lặng đi trong tiếng gọi da diết vọng vang giữa non ngàn: Đồng đội ơi. Lát sau, chương trình mới được khuấy động lên với ca khúc sôi nổi Cô giáo liên do nhạc sĩ Đôn Truyền viết với những ca từ được chắt lọc từ những đêm hành quân, những buổi biểu diễn ngay trên trận địa với bộ đội. Sau buổi biểu diễn, Đức Miên cùng trưởng đoàn đến gặp Đại đội trưởng. Người chỉ huy tiếp anh trong căn hầm chỉ huy đơn sơ. Anh ngạc nhiên nhìn chiếc chân quấn băng trắng toát;
- Anh bị thương như thế này sao không chuyển về tuyến sau điều trị?
- Ô. Chỉ gãy chân bình thường thôi. Lâu lâu rồi nó sẽ tự liền mà.- Anh nắm chặt tay Đức Miên: –Cảm ơn các đồng chí. Các đồng chí hát hay quá. Tôi khâm phục các đồng chí vô cùng, nhất là các đồng chí nữ. Vào được đến đây là các đồng chí thừa khả năng được tặng thưởng huân chương rồi.
            Trong suốt hai năm, dọc đường hành quân, nơi nào bộ đội nghỉ giải lao, có Đức Miên là có tiếng hát. Với Đức Miên, được hát dù trong bất kì hoàn cảnh nào cũng là hạnh phúc. Trên suốt dọc dải Đường 9 Khe Sanh, mỗi cành cây ngọn cỏ đều thấm đẫm tiếng hát Đức Miên. Mỗi ngọn suối, núi đồi đều âm vang tiếng hát Đức Miên. Trước giờ ra trận, được nghe tiếng hát Đức Miên mỗi người lính  như được tăng thêm sức mạnh diệt thù. Hòa cùng bước hành quân của các đơn vị, đội Văn công của anh  tiếp cận gần cứ điểm Tà Cơn tạo thành các mũi nhọn để bao vây, chốt chặn, tiêu diệt địch. Đây là trung tâm phòng ngự của tập đoàn cứ điểm Khe Sanh được Mỹ trang bị đầy đủ, hiện đại, bố phòng vững chắc. Vũ khí Đức Miên mang theo là tiếng hát. Tiếng hát át đi tiếng bom gầm, đạn réo. Anh hát vào máy bộ đàm cho các chiến sĩ ở đài quan sát nghe. Tiếng hát của anh thu vào đài, phát cho lính giặc trong đồn nghe khiến chúng phải kêu lên, hốt hoảng: Việt Cộng…Việt Cộng về đây rồi. Việt Cộng sẽ thắng.
            Năm 1986, Đức Miên chuyển ngành với quân hàm Trung tá. Bao năm dùng tiếng hát làm “ngôn ngữ giao tiếp với đời”, những ca từ mượt mà  đã thấm đẫm trong anh từ khi nào. Để rồi hồn thơ trong anh lại bùng dậy thiết tha trong từng cung bậc cảm xúc. Nếu trước đây, ca hát là hơi thở, là cuộc sống của Đức Miên thì giờ đây, những bài ca viết từ sâu thẳm trái tim lại là hành trang không thể thiếu trên đường đời để anh nên duyên với các giải thưởng. Ba lần Huy chương bạc Hội diễn ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc (1958-1986-1998), một huy chương vàng Hội diễn VHTT Hà Nam Ninh(1983) đủ để ghi nhận những giải thưởng Văn học nghệ thuật giành cho các ca khúc xuất sắc của tỉnh Nam Định giành cho người nghệ sĩ (xét tặng năm năm một lần). Anh vừa phải, rộn ràng với Khúc ca vào mùa, Đông Hưng ươm mùa vàng, hùng dũng, thiết tha, sôi nổi với Hành khúc an ninh, Cựu chiến binh ca, trữ tình, sâu lắng với Ai nhớ ai mong, Tiếng mẹ ru hời. “Đó là  những ca khúc mặn mà tình cảm quê hương, thấm đậm tình người…Tất cả …tất cả đã vào nhạc của ông qua cái điệu tâm hồn đa cảm, đa tình, hồn nhiên và bay bổng. Những bài hát hay nhất của ông đều chứa chan những cảm xúc thuần Việt..” (Đại tá –Nhạc sĩ Đôn Truyền).
            Bước sang tuổi 83, người nghệ sĩ ấy vẫn truyền lửa cho thế hệ trẻ với những ca khúc hào hùng, vẫn  say sưa hát trong Câu lạc bộ Thiên Trường, vẫn là người anh cả đáng kính của Bộ môn Âm nhạc của Hội Văn học Nghệ thuật Nam Định, vẫn xứng đáng với danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú mà Nhà nước trao tặng.
                                                
Phạm Hồng Loan
(Hội viên Hội VHNT Trường Sơn)

tin tức liên quan