“Trở lại Tây Nguyên – Miền đất BaZan Với những ký ức không quên” – TG: Hoàng Đại Nhân.

Ngày đăng: 06:43 15/03/2025 Lượt xem: 57
 
Hướng tới Kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất Đất nước
(30/4/1975-30/4/2025).
-------------------
TRỞ LẠI TÂY NGUYÊN - MIỀN ĐẤT BAZAN
VỚI NHỮNG KÝ ỨC KHÔNG QUÊN

       Tây nguyên luôn ghi sâu trong tôi những dấu ấn chẳng bao giờ quên. Vùng đất đỏ ba zan được mệnh danh là “Nóc nhà Đông Dương” đầy nắng gió ấy đã lưu giữ quá nhiều kỷ niệm một thời tuổi trẻ của tôi và bao xương máu của đồng đội tôi.
       Nay, đúng dịp kỷ niệm 50 năm - ngày giải phóng Buôn Ma Thuột (10/3/1975- 10/3/2025). Chúng tôi- những CCB của Trường Văn hóa Quân đoàn 3 cùng lên thăm chiến trường xưa. Trước mấy ngày đi mà tôi cứ thấp thỏm âu lo, sao cho sức khỏe ổn định để cùng bay với đồng đội. Nào có riêng mình tôi đâu. Ông anh - đồng đội, Bác sỹ Ngô Hồng Kỳ cũng chẳng khác. Mới 9- 10 giờ sáng mà anh đã hai lần kêu tôi xuống nhà anh, cùng ăn trưa rồi kêu taxi ra sân bay cho kịp. Một đòn bánh tét của người bà con từ Long An có giỗ hôm trước, gửi tặng. Anh em, chả cần nấu cơm mà cắt bánh tét, thêm món cá trắm đen mà anh tự kho (như kiểu kho cá của làng Vũ Đại), rất ngon miệng. Hai anh em mang ra nhậu, mần hơn xị rượu thuốc, ngon lành. Ra tới khu chờ tại sân bay Tân Sơn Nhất, đã hội đủ 8 anh chị em cùng đoàn. Thành phần đoàn đi, khá đặc biệt, có 8 người (trừ hai phụ nữ là phu nhân của hai anh trong đoàn) còn lại cả 6 người đều là Bác sĩ (năm bác sĩ y khoa, chỉ mỗi tôi là dân học Thú y). Lên tới Buôn Ma Thuột lại hội thêm Bác sỹ Cao Sỹ Sơn, từ Nha Trang cũng vừa tới.
       Ngồi trên máy bay, qua cửa sổ, nhìn những làn mây trắng bồng bềnh, biết mình đang bay trên mây, nghe lòng bâng khuâng. Bỗng ký ức lùi về những ngày tháng của nửa thế kỷ trước- ngày mà quân ta ráo riết chuẩn bị cho chiến dịch mở màn cuộc tổng tiến công mùa xuân năm 1975. Những năm qua, các phương tiện thông tin (sách, báo…) đã viết nhiều về sự tài tình của Quân ủy Trung ương cùng Bộ Tư lệnh B3 về chiến thuật nghi binh để giáng đòn bất ngờ, quyết định nhằm giải phóng Buôn Ma Thuột nên tôi không phải viết gì thêm. Chỉ nhớ, chừng cuối tháng 02/1975, đơn vị tôi đã bí mật, tiến về sát thị xã Ban Mê Thuột. Tới suối I a Khanh thì đơn vị dừng lại, tạm đóng quân. Ngay chiều ấy, đội chiếu bóng của Ban Chính trị Bộ Tư lệnh B3 tới chiếu phim phục vụ, động viên những người lính chiến. Đơn vị được lệnh nấu ăn sớm để sẵn sàng xem phim. Đoàn chiếu phim vừa gùi các thiết bị tới thì tỏa ra tìm địa điểm chiếu cho phù hợp, tôi bỗng giật mình nhận ra người bạn học cấp 3, người cùng xã: Phạm Quang Liên. Bữa nay thấy chàng mặc đồ lính nghiêm chỉnh, tôi lại nhớ những ngày còn đi học, cậu chàng vẫn thường mặc đồ lính. Chắc là ông bố (một sĩ quan Quân đội) mang về cho. Nay thì chính là trang phục của chàng rồi. Ôm nhau mừng rỡ một chút rồi Liên bận tác nghiệp vì cậu làm thuyết minh phim. Cái thằng hiền lành, ít nói thế mà nay thành chàng thuyết minh phim thì lạ quá.
       Cũng rất vô tình, được ngồi ghế ngay cửa sổ nên khi máy bay hạ độ cao, ngó ra ngoài đã nhìn thấy núi đồi và nhà cửa rõ dần. Nhìn đồi nối đồi trập trùng, rừng cây thưa thớt, sông suối trốn đi đâu mà chỉ thấy xam xám một màu và những mái tôn bạc trắng, thưa thớt. Tôi cảm giác, hình như những cánh rừng cuối mùa khô đang rất thiếu nước. Sau chừng 45 phút, máy bay đã hạ cánh nhẹ nhàng xuống sân bay Hòa Bình của miền ba zan đất đỏ.
       Sáng 09/3/2025, đoàn chúng tôi lên xe tới Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Đăk Lăk. Tại đây, khá nhiều đoàn cũng đồng thời từ khắp các hướng hội về với đội hình, hàng ngũ nghiêm chỉnh. Tới giờ hành lễ, nghe đồng chí Trưởng ban Tổ chức hô lệnh mặc niệm và giới thiệu Trung tướng- nguyên Tư lệnh Quân đoàn 3- Trưởng Ban Liên lạc CCB Quân đoàn, đọc Lời tri ân các Anh hùng Liệt sĩ. Khi nhắc tới những chiến công và sự hy sinh anh dũng của những người chiến sỹ Quân đoàn 3, giọng Trung tướng cứ nghẹn lại từng đoạn làm chúng tôi dâng trào niềm cảm xúc, tiếc thương đồng đội vô hạn. Rồi chúng tôi tỏa ra khắp Nghĩa trang cắm nhang lên những ngôi mộ đồng đội. Mọi người thực hiện một cách rất tế nhị, khi gặp những ngôi mộ có cây nhang mới đang tỏa khói liền chuyển sang hàng mộ khác. Dù không ai nhắc ai nhưng mọi người đều thầm mong mọi ngôi mộ đều được cắm nhang đầy đủ.


(Ảnh chụp sáng 09/3 tại Nghĩa trang TP. Buôn Ma Thuột -
Tác giả Hoàng Đại Nhân số 1 bên trái)
       Khi thắp nhang viếng xong, tôi quay ra và rẽ sang phía bên trái của lễ đài, tới bức tường cao, trám gạch men nâu đỏ. Trên đó khắc danh sách tên các Anh hùng Liệt sĩ nằm trong nghĩa trang. Mỗi Liệt sĩ đều ghi rõ họ, tên, quê quán, số mộ và số hàng mộ. Đây là việc làm khá khoa học, giúp nhiều người cùng lúc có thể tìm người thân, tìm đồng đội dễ dàng, nhanh chóng. (Nếu tự tìm trong sổ sẽ rất mất thời gian và không thể nhiều người cùng một lúc lật sổ được).
       Chiều 09/3/2025, đoàn chúng tôi được Trường Đại học Y - Dược Buôn Ma Thuột mời tới hội trường làm lễ Tri ân các Cựu Chiến Binh (CCB)- những người đã hy sinh một phần xương máu, góp phần giải phóng Buôn Ma Thuột 50 năm trước. Điều làm chúng tôi xúc động là các Tướng lĩnh rất gần gụi, thân tình, rồi Ban Giám hiệu Nhà trường tiếp đón rất trọng thị. Các cháu sinh viên năm hai – những Bác sĩ tương lai rất hồn nhiên, đón chúng tôi với sự niềm nở, kính trọng. Ấn tượng nhất là các cháu nữ sinh đồng phục bà ba, khăn rằn Nam Bộ thật dễ thương.
       Buổi giao lưu làm tôi rất ấn tượng, qua trò chơi “tìm người trên ảnh” của Đoàn Thanh niên Nhà trường, tôi cảm động, xen ngỡ ngàng khi phát hiện người ngồi ngay trước bàn tôi- người kéo cờ trên Sở chỉ huy Sư đoàn 23 ngụy. Anh ấy cao to, tóc đã điểm bạc, phong cách bình dị, mặc bộ quần áo jin đã cũ, hàng ria mép dày cứng với nụ cười rất hiền. Vậy mà lúc 11h ngày 11/3/1975, khi ta đánh chiếm mục tiêu cuối cùng trong tỉnh Đăk Lăk, anh đã cùng một đồng đội dũng cảm leo lên cột cờ cao hơn chục mét, tháo bỏ lá cờ ngụy quyền Sài Gòn. Tức thời lá cờ nửa đỏ nửa xanh của Cách mạng miền Nam Việt Nam được kéo lên cột cờ của Sư 23 ngụy. Từ phút đó, lá cờ của Cách mạng miền Nam ngạo nghễ bay trên Cao nguyên lộng gió. Người chiến sĩ với hành động dũng cảm ấy là Phạm Minh Việt (1954), là chiến sĩ C2, D4, E24, F10, quê anh ở huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. Nay anh cùng gia đình sinh sống tại TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
       Rời thành phố Buôn Ma Thuột đầy lưu luyến, chúng tôi lên máy bay trở lại TP. Hồ Chí Minh với tâm trạng lâng lâng xúc động. Rất tiếc, do thời gian có hạn, chúng tôi không thể ghé thăm những nơi mà mình từng tham gia những trận đánh năm xưa. Chia tay miền Cao nguyên nắng gió với hương cà phê thơm ngát- nơi từng lưu giữ bao kỷ niệm một thời chinh chiến.
       Mong một dịp trở lại với Cao nguyên yêu dấu.

TP. Hồ Chí Minh, 12/3/2025
Hoàng Đại Nhân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

 
tin tức liên quan