HỒI ỨC TUỔI THƠ - NGÀY QUỐC KHÁNH

Những ngày này trong không khí cả nước đang nô nức chào đón kỷ niệm 80 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh 2-9. Trong rừng cờ đỏ tung bay rợp trời ở Thủ đô Hà Nội, đến khắp mọi nơi trong cả nước, từ nông thôn tới thành thị đến miền núi xa sôi tới cực Nam của tổ quốc. Ra đến quần đảo Trường Sa, đâu đâu cũng dấy lên niềm phấn khởi, tự hào hướng về thủ đô Hà Nội, trái tim yêu dấu của Tố quốc.
Tôi sinh ra sau ngày cách mạng tháng Tám thành công 1945 tròn 10 năm. Ngày kỷ niệm Quốc khánh lần thứ 15, năm 1960. Tôi lúc đó mới là cậu bé tuổi 5, nhưng cảm xúc lần đầu tiên cảm nhận không khí ngày quốc khánh trong đời, không bao giờ quên còn đọng mãi tới tận bây giờ, khi đã tròn tuổi 70.
Ngày ấy miền Bắc mới hòa bình được 6 năm 1954-1960, miền Nam vẫn còn dưới ách xâm lược, đô hộ của Đế Quốc Mỹ và bè lũ tay sai Ngô Đình Diệm... Làng tôi một làng nhỏ nằm ven bờ con sông Đuống hiền hòa, quanh năm nước đỏ chở nặng phù xa, nghiêng nghiêng sóng nước trong thơ Hoàng Cầm.
Làng tôi cũng như bao làng quê khác trong vùng, thuở ấy với những mái nhà tranh lúp súp dưới những rặng tre xanh ngắt. Cuộc sống sau hòa bình nhìn chung còn rất nhiều khó khăn, thiếu thốn. Nhưng nhân dân một lòng luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu.
Ngày quốc khánh là ngày tết độc lập, không khí làng quê từ nửa tháng trước đã sôi động hẳn lên. Vì cứ đến tối, tiếng trống ếch rộn ràng của lũ trẻ con trong làng, xếp hàng ngay ngắn đi hô khẩu hiểu dưới sự chỉ huy của anh chị đoàn viên thanh niên. Mỗi khi những câu khẩu hiệu được phát ra từ anh phụ trách trên cái loa sắt tây han rỉ cầm trên tay, có nơi loa làm bằng quả bầu khô; nhưng không ảnh hưởng nhiều đến những tiếng hô đồng thanh theo nhịp trống rung. Tiếng hô vang lên ầm ĩ cả xóm làng, nào là “muôn năm - nhiệt liệt - quyết tâm”…! Mỗi câu hô những ba lần tạo ra không khí náo nức khắp làng trên, xóm dưới vui tươi, phấn khởi làm sao!
Nhiều ngày chúng tôi lên đê xem dân quân tập Diễu binh. Tôi còn nhớ ngày ấy khi đi tập vì còn nghèo khó, ai có quần áo thế nào thì mặc thể. Chủ yếu quần áo nâu ống rộng, để cho gọn gàng trông khỏe mạnh hơn, nên hai ống quần phải lấy dây buộc lại. Chân thì người nào có dép cao su thì đi, thi thoảng mới có người đi giầy vải, còn lại đa phần thì đi chân đất. Vũ khí tập Diễu binh chủ yếu là gậy tre. Mỗi làng lúc đó, được trang bị hai khẩu súng trường “Mút Cơ Tông” của Pháp phát cho hai người được xếp hàng đi bên cạnh người cầm cờ. Mũ nón linh tinh ai có gì đội nấy, chỉ đến ngày 2-9 lên huyện thì nam đội mũ kiểu bộ đội, nữ chít khăn mỏ quạ.
Những ngày tập dưới trời nắng, mặt đường đê toàn đất đỏ; vì chân giậm theo nhịp đi “mốt hai mốt”, do giậm chân nhiều ngày, đất bị nhàu bụi mù; nhưng ai cũng hăng say tập luyện. Mồ hôi nhễ nhại dưới trời nắng gắt, trẻ con từng đoàn vừa đi, vừa chạy xem dân quân tập Diễu binh cười nói, bình luận, chỉ trỏ rất vui vẻ, náo nức… Lại nói chuyện tập đi theo nhịp đi mốt hai mốt theo lệnh của người chỉ huy. Nghe nói có nơi, vì nhiều người không biết chữ nên khi hô “mốt hai mốt” không hiểu nên dậm chân linh tinh, rất lộn xộn, tập mãi mà chân đi không đều. Thấy vậy, nghe nói, có một sáng kiến: Lấy một cái lạt tre buộc vào ống quần chân phải. Người chỉ huy không hô “mốt hai mốt” nữa; mà thay vào đó hô: “Chân có lạt, chân không có lạt”. Vậy là mọi người hiểu ra ngay nên đi rất đều. Nghĩ chuyện ngày xưa thật vui và khôi hài…!
Đón chào ngày Quốc Khánh làng nào cũng làm cổng chào. Cổng chào làm bằng tre hai bên lấy lá dừa tết lại, gắn vào cho đúng hình cổng chào, tuy mộc mạc đơn giản nhưng có nét đẹp riêng. Trên cao cổng chào cắm cờ đỏ sao vàng cờ hòa bình màu xanh nước biển ở giữa có con chim bồ câu tung cánh bay. Nhìn những lá cờ tung bay phần phật theo chiều gió mà lòng náo nức làm sao!
Ngày đó đói kém lắm, vật chất chẳng có gì, nhưng tinh thần yêu nước, nhiệt tình, ý thức trách nhiệm của cán bộ và người dân rất cao…
Nhưng để có thêm phần vui tươi trong dịp tết độc lập, nên ngày ấy cũng có nơi "vượt rào” của nhà nước. Các làng khác tôi không biết, nhưng chắc cũng giống nhau cả thôi? Mấy ông cán bộ Đảng viên trong thôn bàn nhau theo ý nguyện của dân làng. Cả năm mới có ngày quốc khánh! Phải có chút gì tươi động viên bà con xã viên hợp tác xã thôn mình chứ. Vậy là chú trâu nào béo tốt đem ra thịt, để chia cho bà con xã viên. Việc làm này là vì phạm chính sách, nếu xã phát hiện ra; nếu là đảng viên bị khai trừ ra khỏi Đảng, còn bị mất chức nữa! Nên việc này, phải hết sức bí mật; thống nhất cả làng, cấm tuyệt đối không ai được nói ra!
Vì đói kém thiếu thốn, ngày Quốc khánh được chia thịt trâu, sào rau cải ăn mừng ngày lễ thì còn gì bằng. Một món khoái khẩu ai cũng ao ước! Thế là đêm khuya, những ông đồ tể trong làng có tay nghề dao thớt được đảm nhiệm thịt trâu. Nếu thịt lợn sợ lộ, vì lợn kêu to, trước khi vào bắt, phải chuẩn bị một thúng tro bếp đổ trùm vào đầu rồi đè con lợn xuống một hồi, cho nó sặc tro bếp rồi khênh ra trọc tiết. Chỉ loáng một cái mấy chục xuất thịt trâu, thịt lợn được chia đều, để trên những tấm cảnh cửa đình. Mọi người lần lượt vào lấy mang về, không cân đo gì, mà chả ai thắc mắc, rất vui vẻ mang những miếng thịt trộm về; để chuẩn bị cho bữa ăn chào mừng ngày Quốc khánh. Chuyện ngày xưa là vậy!
Ngày nay, đất nước ta sau 80 năm đã đổi thay rất nhiều. Người dân cả nước được sống trong hòa bình, độc lập, tự do, đời sống nhân dân được cải thiện ấm no, hạnh phúc… Song vẫn cứ vui tưng bừng khi được Đảng, Nhà nước Tặng cho mỗi người dân một trăm nghìn đồng để ăn Tết độc lập; niềm vui tăng lên gấp trăm, ngàn lần. Chào mừng Kỷ niệm 80 năm cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 muôn năm!
Trần Thiều
Hội viên Hội Trường Sơn tỉnh Bắc Ninh