---------------------
SẮC ĐỎ GIỮA TRỜI THU HÀ NỘI
Đại tá, PGS, TS Đỗ Ngọc Thứ
Hà Nội hôm nay rực thắm sắc đỏ thiêng liêng. Vẫn là một mùa Thu đẹp, nhẹ nhàng, bâng khuâng, lưu luyến… nhưng nó không còn trầm mặc, rêu phong, dịu dàng như vốn có của mảnh đất Tràng An thanh lịch. Tất cả đã rực cháy một màu cờ. Màu cờ trên từng mái phố, màu cờ trên từng tuyến đường, màu cờ trên tay, trên áo và trong mỗi con tim của triệu triệu con người. Tất cả, tất cả đã tạo thành “dòng sông đỏ” chạy dài như vô tận, chảy tràn qua triệu triệu con người đang háo hức đón chào 80 năm Cánh mạng tháng 8 và Quốc khánh 2 tháng 9. Họ hòa chung vào bầu không khí hân hoan mà cũng vô cùng trang nghiêm. Mỗi lá cờ bay trong gió như đang kể lại câu chuyện lịch sử hào hùng của dân tộc, về những tháng ngày gian khổ mà cha ông đã ngã xuống để bảo vệ từng tấc đất, tấc biển và mảnh trời để có hòa bình hôm nay.
.jpg)
Ngay từ chiều ngày1/9, các vỉa hè Hà Nội đã trở thành mái nhà chung rộn rã tiếng nói, tiếng cười và sự sẻ chia. Từng chỗ ngồi, từng chiếc bánh, từng chai nước truyền tay nhau như truyền hơi ấm cho người thân. Họ kiên nhẫn chờ đợi thời khắc diễu binh bắt đầu. Khuôn mặt ai cũng ánh lên niềm xúc động, rạng ngời trong sắc đỏ yêu thương. Họ đến đây không chỉ để chờ xem những bước chân kiêu hùng, đều đặn dưới cái nắng Thu hanh vàng của những “nam thần”, không phải chỉ để ngắm những “bông hồng thép” với nụ cười toả nắng. Họ đến đây để được trực tiếp nhìn thấy dòng chảy lịch sử, nhìn thấy sức mạnh của khối đại đoàn kết, khát vọng hòa bình và ý chí thống nhất đất nước, được thấy sự tiếp nối của những hy sinh để rồi lặng lẽ cúi đầu biết ơn.
Sáng ngày 2/9, khi Quốc ca vang lên, cũng là lúc các cánh tay của triệu triệu con người đưa lên ngực để được cảm nhận sự hạnh phúc, lòng trân trọng và sự biết ơn. Rồi chính những con tim ấy vỡ òa niềm tự hào, kiêu hãnh khi các khối lực lượng vũ trang rồi khối xe máy quân sự… tiến qua lễ đài. Những tiếng reo hò, những ánh mắt rưng rưng xen lẫn niềm tự hào khi từng nhịp bước đều vang vọng trên Quảng trường Ba Đình lịch sử. Khoảnh khắc ấy, Hà nội trở thành trái tim đỏ rực của cả nước, Lá cờ Tổ quốc giản dị mà thiêng liêng, không chỉ hiện diện trong các khối diễu binh, diễu hành mà còn hòa trong từng nhịp tim người dân đất Việt. Đó là biểu tượng của độc lập, tự do, của máu xương cha anh, và là lời nhắc nhở cho thế hệ hôm nay về trách nhiệm gìn giữ, tiếp nối lịch sử và phát huy niềm tự hào dân tộc.
Sự xuất hiện của những khối lượng vũ trang, khối xe máy quân sự như ánh sáng soi rọi, giúp chúng ta nhìn rõ sức mạnh và những chiến công hiển hách, thấy cả những mất mát, hy sinh của lớp lớp cha anh trên con đường đi đến ngày hòa bình hôm nay. Những bước chân kiêu hãnh đi trong tiếng nhạc hào hùng như một ánh hào quang, thức tỉnh triệu triệu con tim, khiến hạt mầm yêu nước trong mỗi người dân Việt đâm chồi. Chỉ ra cho bao người hiểu thêm về chân lý cuộc sống và nghĩa cử “uống nước nhớ nguồn”, để rồi trân trọng, ngưỡng mộ và tôn vinh những con người đã cống hiến máu xương mình cho độc lập, tự do. Bên cạnh những tiếng vỗ tay ngưỡng mộ, tự hào trước sự lớn mạnh của lực lượng vũ trang nước nhà là những bàn tay bao Cựu chiến binh đưa lên gạt ngang mắt, có những mái đầu hoa râm cúi xuống, đôi vai nhẹ rung lên. Họ hiểu, bao nhiêu biết ơn cũng là không đủ, bao nhiêu tri ân cũng là nhỏ bé trước những hy sinh mất mát của lớp lớp cha anh và của những người đồng đội để họ được ngồi giữa Quảng trường lịch sử hôm nay.
Những ánh mắt rạng ngời dõi theo đoàn quân đang rầm rập trên đường hay nhìn những chiếc xe tăng, những dàn tên lửa, ra đa hay dàn UAV mang madein Việt Nam hoặc ngước lên bầu trời dõi theo những chiếc Su-30MK2 nhào lộn, thả bẫy nhiệt; những chiếc trực thăng kéo cờ Đảng, cờ Tổ quốc… mà lòng trào dâng niềm xúc động, tự hào. Càng vui hơn, tự hào hơn khi trên những màn hình lớn bố trí trên các tuyến đường, hình ảnh biển đảo quê hương hiện lên gần gũi, thân thương. Các lực lượng tinh nhuệ và phương tiện hiện đại như máy bay săn ngầm, tàu phóng lôi, tàu hộ vệ tên lửa, đặc biệt là tàu ngầm Kilo 636 – được mệnh danh là “Hố đen đại dương”… Tất cả cho một đội hình đồng bộ, hiện đại, ngày càng lớn mạnh của Quân đội nhân dân Việt Nam. Đây không chỉ là một cuộc duyệt, diễu binh, mà còn là dịp để cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Nhân dân thể hiện khát vọng cống hiến, niềm tin, bản lĩnh và sự sẵn sàng chiến đấu vì một nước Việt Nam độc lập, dân chủ và giàu mạnh. Tất cả những gì nhìn thấy trong cuộc diễu binh, diễu hành hôm nay không chỉ dừng lại ở niềm vui, sự phấn khích mà còn là sự nhắc nhớ về lịch sử hào hùng và khát vọng vươn lên không ngừng trong suốt 80 năm dựng nước và giữ nước. Nó như lời khẳng định, rằng dân tộc này sẵn sàng đứng dậy, sẵn sàng chiến đấu mà không thế lực nào được phép coi thường.
Khối danh dự ba quân chủng Lục quân, Hải quân, Phòng không - Không quân tại Lễ Diễu binh
Là người lính từng vượt Trường Sơn bằng đôi dép cao su với “Một khẩu súng trường, một ngôi sao trên mũ”, trực tiếp dự chương trình ý nghĩa này, lòng tôi tràn ngập niềm vui, sự lôi cuốn và lòng tự hào. Tự hào bởi trang sử hào hùng của dân tộc, bởi sự lớn mạnh của lực lượng vũ trang. Lôi cuốn bởi màn diễu binh, diễu hành hoành tráng - kết quả của sự quan tâm đúng mức cho một sự kiện trọng đại của Đảng, Nhà nước, Quân đội, Công an cũng như của Đảng bộ, Nhân dân Thủ đô; kết quả của bao tháng ngày khổ luyện của 16.300 cán bộ chiến sỹ.
Cuộc diễu binh,diễu hành lần này đã kể một câu chuyện lịch sử để bao người thấy rằng, tự do không bao giờ là món quà cho sẵn, nó được viết bằng bom đạn, bằng xương máu, bằng triệu triệu người con đất Việt vĩnh viễn nằm lại trên khắp dải đất hình chữ S này. Nó không chỉ là nghi thức một buổi lễ kỷ niệm, mà là bản trường ca vĩ đại, nơi bao chiến sỹ đã sống, đã chiến đấu và ngã xuống như những người anh hùng. Mỗi bước chân của người chiến sỹ, mỗi vòng bánh xe của khối khí tài quân sự lăn trên Quảng trường hôm nay như mang theo mồ hôi, nước mắt, máu và linh hồn của Nhân dân, của những người Chiến sỹ để mảnh đất này trở nên linh thiêng và bất tử.
Mùa Thu này, Hà Nội không chỉ rực rỡ sắc màu mà còn rực sáng trong lòng mỗi người bởi niềm tự hào về sự lớn mạnh, phát triển và niềm tin vào sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc đang sẵn sàng bước vào kỷ nguyên mới. Dường như hôm nay, mỗi người dân Việt, mỗi vị khách Quốc tế ai nấy cũng đều cảm nhận được tình yêu thẳm sâu dành cho Hà Nội – “Thủ đô của lương tri và phẩm giá con người”.
Tự hào lắm Việt Nam ơi!