NGƯỜI CHỈ HUY THỜI CHIẾN
Hồi ký: Trần đức Trấn (Minh Phú)
Tôi vừa bỏ bì măng tươi xuống cửa bếp thì Ấm Tiểu đội trưởng đi tới, vỗ vai bảo:
Mi tắm giặt nghỉ ngơi đi, rồi chuẩn bị quân tư trang. Mai về Tiểu đoàn nhận công tác.
– Có mấy người đi cùng vậy? - tôi hỏi.
– Có mình mi thôi, choa không biết vì răng, nhưng không cắt quân số - Ấm trả lời.
Sáng hôm sau, tôi dậy sớm, gói ghém quân tư trang cùng vài vật dụng cần cho mùa mưa, chia tay anh em rồi lên đường. Chiều tôi về đến D bộ lúc gần 5 giờ. Vào gặp Thủ trưởng Tiểu đoàn, thấy đồng chí Quý đại úy, Tiểu đoàn trưởng và đồng chí Trần Thám, Tham mưu trưởng Trung đoàn, đang ngồi trước bàn làm việc. Tôi chào theo điều lệnh, báo cáo có mặt nhận công tác. Hai người mời tôi ngồi bên cạnh. Đồng chí Thám nhìn tôi, giọng thân tình, mộc mạc xứ Trị Thiên:
Bữa trước xuống tuyến, thấy cậu đọc bản đồ tốt, mình nhờ anh Quý gọi cậu lên giúp ít bữa. Tụi mình cần khảo sát tuyến nhánh để đơn vị thi công đường ống Xăng dầu mới.
Tôi vội trả lời:
– Em chỉ biết sơ sơ, Thủ trưởng tin tưởng thì em cố gắng, chứ chắc chỉ mang đồ cho Thủ trưởng là chính.
Anh mỉm cười:
-Anh em mình học lẫn nhau. Mình có kinh nghiệm, cậu có lý thuyết. Chắc chắn làm được.
Cách nói giản dị ấy khiến tôi thấy ấm áp. Một người chỉ huy mà coi chiến sĩ như đồng đội, không hề xa cách là thật hiếm có.
Anh hỏi thêm:
-Quân tư trang cậu để đâu?
-Báo cáo thủ trưởng, em để tạm dưới tham mưu.
-Vậy cậu bảo họ bố trí chỗ nghỉ, rồi nhắc nuôi quân mai vắt cơm trưa cho hai anh em. Chuẩn bị hậu cần gọn nhẹ năm ngày, nhớ mang theo cái rựa.
Tối đó, tôi thu xếp mọi thứ xong, qua hỏi anh có cần tôi mang giúp gì không. Anh cười hóm hỉnh:
– Đang định hỏi cậu có gì nặng thì đưa sang cho mình mang đỡ.
Sáng hôm sau, ăn xong, anh trải tấm bản đồ ra giường. Chúng tôi xác định điểm xuất phát và tuyến đường ống đơn vị đang vận hành. Anh chỉ tay:
-Từ điểm này của C111, mình mở tuyến ngang sang phía đông nối với E671, đi song song đường vận tải, nhưng cách ít nhất ba trăm mét để tránh máy bay địch. Ý cậu sao?
Tôi góp ý:
-Tuyến không có đèo cao, thuận lợi thi công. Nhưng rừng non tái sinh do chất độc, khó ngụy trang. Mình nên đi xa hơn.
Anh gật gù:
-Đến nơi rồi tính. Giờ anh em mình đi.
Hai chúng tôi men theo đường K về phía nam. Mùa này xe ít qua lại, đường sạch sẽ. Qua đèo Ong Bun, anh giơ tay ra hiệu im lặng. Trước mặt, một đàn gà lôi đang kiếm ăn. Tôi nổ súng, một con gục ngay. Anh cười:
-Chà bắn hay ghê. Mình bắn chắc giờ này cậu đi nhặt vỏ đạn.
Trưa hôm đó, hai anh em nghỉ bên suối, làm thịt gà rừng nấu với ruốc mặn vì tội quên không mang muối. Anh vừa ăn vừa đùa:
-Không đi khảo sát thì đâu có gà rừng nấu ruốc!
Chiều, chúng tôi đến C111. Đại đội trưởng hỏi:
– Thủ trưởng có cần thêm người đi cùng không? Trong rừng bom bi nhiều lắm.
Anh lắc đầu:
– Đi ít người càng an toàn.
Hôm sau, chúng tôi bắt đầu khảo sát. Trên đồi tranh, anh nhắc:
– Đất này khó phát hiện bom bi, cậu đi cách xa ra. Có chuyện gì còn có cơ hội hỗ trợ nhau.
Tôi định đi trước để phát đường, anh ngăn lại, không muốn tôi mạo hiểm. Vào rừng non, bom bi quả dứa nằm rải rác, chúng tôi vừa đi vừa phát dây leo. Anh bảo:
– Nếu gặp nhiều bom bi quá, ta phải quay ra mở tuyến khác.
Tôi góp ý:
– Nếu chỉ bom quả dứa thì anh em có thể gom lại phá hủy, còn hơn chuyển tuyến.
Chúng tôi đi được mấy cây số thì anh quay qua tôi, mồ hôi vã ra:
-Mình lên cơn sốt rồi.
Chúng tôi dừng lại nghỉ.
Anh uống thuốc, ngồi dựa gốc cây. Tôi lo lắng đề nghị quay ra, nhưng anh gạt đi:
-Ra cũng vậy. Nghỉ một lát rồi cố qua dốc này, sang bên Đông, gần đường 14, mưa ít, dễ có xe chạy.
Qua khỏi dốc, chúng tôi dừng bên suối. Tôi mắc võng cho anh, rồi sắp nấu cháo. Anh sốt cao, mệt nhọc, nhưng vẫn dặn:
– Cậu mắc võng bên kia suối. Có chuyện gì thì còn hỗ trợ nhau. Mật khẩu: hỏi Hải Phòng – đáp Trị Thiên.
Đêm ấy, hai chúng tôi trằn trọc canh chừng nhau. Sáng ra, anh đã cắt sốt nhưng gầy rộc.
Tôi xem lại bản đồ tìm đường cắt rừng gần nhất rẽ ngang cùng anh ra đó. Tôi mắc tăng võng cho anh nghỉ cạnh đường để lại các thứ và dặn anh kỹ nếu có người đi qua thì nhờ anh em, đi cùng họ rồi viết giấy cài lại tôi biết sẽ đến đón sau.
Tôi chỉ mang theo bản đồ,1phong lương khô, súng và dao quay lại tiếp tục phóng tuyến cho xong.
Hôm đó đi đến trưa thì hoàn tất đoạn tuyến. Khi quay lại đã sang chiều thấy anh loay hoay nhóm bếp, bên cạnh có cả rau rừng mới hái. Anh nhìn tôi, ánh mắt hiền hậu:
– Mình đã không nhầm khi chọn cậu đi cùng.
Hôm ấy, hai anh em ăn bữa cơm cuối dọc tuyến, rồi quay về đơn C111. Cả hai phải nằm điều trị vài ngày mới khỏe lại.
Về sau, tôi mới biết: anh nhiều năm đeo quân hàm Thượng úy giữ chức Tham mưu trưởng Trung đoàn, là do chiến tranh, hồ sơ thất lạc đã chuyển sang chính sách đơn vị báo tử rồi. Mãi sau giải phóng, hồ sơ tìm thấy, đầu năm 1977 anh được phong Thiếu tá, giữ chức Trung đoàn trưởng Trung đoàn 537.
Dù ở cương vị nào, anh vẫn quyết đoán, nghiêm túc, nhưng vô cùng khiêm nhường, gần gũi cấp dưới. Những ngày hưu trí, mỗi lần gặp đồng đội, anh ít lời nhưng ân cần, không phân biệt tuổi tác.
Anh là mẫu mực của một người chỉ huy, một tấm gương sáng ngời Bộ đội Cụ Hồ, đã đi từ kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, qua Trường Sơn khốc liệt, đến chiến tranh biên giới Tây nam và những năm tháng hòa bình.
Với tôi, mấy ngày đi cùng anh trong rừng đã thành ký ức không phai. Một bài học làm lính, làm người. Một kỷ niệm mang theo suốt đời.!.
Bộ đội Trường Sơn thi công Đường ống Xăng dầu (Ảnh minh họa)
Minh Phú (Trần đức Trấn)
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn