GÙI HÀNG PHỤC VỤ CHIẾN DỊCH
Cuối năm 1970 để chuẩn bị chiến dịch đường 9 Nam Lào, mặt trận Bình Trị Thiên đã huy động hơn 500 cán bộ chiến sĩ các đơn vị Thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến do đồng chí Đặng Khánh Huyền Bí thư Đoàn thanh niên chính trị viên phó đơn vị C449 phụ trách.
Đoàn có nhiệm vụ gùi hàng từ ngầm Sê Băng Hiêng theo tuyến đường dọc suối vào chiến trường Khe Sanh, hàng hóa chủ yếu là quân tư trang, nhu yếu phẩm, thuốc men. Tiêu chuẩn mối người cõng trên lưng là 50kg, thậm chí nhiều người gùi đến 60,70kg. Trong quá trình di chuyển bố trí từng tổ ba người, các tổ giữ vững khoảng cách từ 5 đến 10m. Hàng hóa được đóng vào một túi ni lông để tránh khi mưa gió hoặc khi phải lội suối sâu rồi cho vào ba lô.
Hàng ngày xuất phát từ lúc 4 giờ sáng đến trạm cuối khoảng 16 giờ. Sau khi trả hàng xong đoàn quay trở về để sáng mai tiếp tục lên đường. Những ngày cuối tháng trời tối đen như mực, lá rừng đan xen càng làm cho trời tối thêm. Tuy nhiên một cái may là thỉnh thoảng mấy chiếc F4H lại thả từng chùm pháo sáng soi mói dọc truyền đường, nhờ vậy mà cũng dễ đi hơn. Đêm tĩnh lặng chỉ có tiếng róc rách của dòng suối và mấy con chim bắt cô trói cột. Thỉnh thoảng mấy thằng thần sấm, con ma đi ăn đêm tiếng động cơ rợn tóc gáy. Dưới tán lá rừng Trường sơn từng cặp một cứ lặng lẽ bước đi, đường đi chủ yếu theo dọc những con suối. Vì vậy lắm lúc gặp sự cố không mong muốn, có lần đang di chuyển bất chợt mưa đầu nguồn thế là lũ về cuồn cuộn, mọi người không sử lý kịp bị cuốn trôi hàng chục mét… Mặc dù mệt nhọc, vất vả nhưng không một ai than thở, mà chỉ mong quãng đường ngắn lại để kịp đưa hàng về kho an toàn. Thời tiết Trường Sơn bất chợt lại có cơn mưa sầm sập kéo đến, mưa đổ rào rào, những hạt mưa xối vào mặt tê rát. Đoàn người vẫn rồng rắn lầm lũ bước đi, gió gào thét, dòng nước ào ào giận dữ đổ về từ thượng nguồn con suối, cành cây, rác rưởi cuốn theo. Bầu trời quang dần, mưa cũng ngớt con suối lại hiền hòa như xưa.
Đợt vận tải hàng hóa an toàn đảm bảo thời gian, mặc dù mệt nhưng anh em luôn nêu cao tinh thần tự giác, đặc biệt là không kêu ca, phàn nàn mà mỗi khi giải lao, nghỉ là lại kể chuyện vui để cho hết mệt nhọc. Đợt thừ hai bắt đầu vào một đêm không trăng, nhưng dọc đường đi càng về khuya bọn giặc lái Mỹ hoạt động càng nhiều, pháo sáng chúng thả liên tục vì thế anh em phải tranh thủ vượt những cung đường chống; thỉnh thoảng bọn F4H chao đảo soi mói dọc đường tìm xe. Lần này khi đi được quá nửa chặng đường, thì một một tốp hai chiếc máy bay lao đến thả pháo sáng và ném bom, bắn xối xả xuống cung đường. Tất cả anh em khẩn trương đặt ba lô hàng xuống và như một phản xạ không ai bảo ai mọi người đều lăn vào những gốc cây, Khi tiếng bom đạn đã yên máy bay đã bay xa, mọi người vùng dậy kiểm tra thì rất may không ai việc gì, chỉ vài anh em bị đất vùi nhẹ. Cả tiểu đội lại khẩn trương lên đường vượt qua trọng điểm.
Đêm cuối năm thời tiết Trường Sơn se lạnh thế mà anh nào, anh nấy mồ hôi cũng nhễ nhại, ướt đầm, đến 21 giờ thì mọi người đã trả hàng xong và trở về an toàn. Anh Nguyễn Hồng Lam phụ trách cụm kho nói lời cảm ơn và chia tay kết thúc đợt vận chuyển hàng hóa phục vụ chiến dịch đầy cam go vất vả. Chúng tôi trở về đơn vị mà cảm thấy vui, bởi lẽ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ cấp trên giao cho.
Thời gian trôi đi thấm thoát vậy mà đã hơn nửa thế kỷ, mỗi lần chúng tôi gặp nhau kể lại cứ như chuyện mới xảy ra ngày hôm qua./
Bùi Văn Hoằng
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn