NGƯỜI CHIẾN SĨ THÔNG TIN NĂM XƯA
Những ngày đầu xuân, chúng tôi gặp gỡ Cựu thủ khoa lớp 10 của trường cấp 3 Xuân Đỉnh năm xưa tại xã Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, trực tiếp được nghe ông kể lại những câu chuyện về những năm tháng trong quân ngũ thời kì kháng chiến chống Mỹ cứu nước không thể nào quên.
Năm 1964, Nguyễn Hữu Xuân đỗ tốt nghiệp lớp 10 với điểm số cao nhất, được nhà trường và thành phố chọn gửi sang Liên Xô để học tập. Nhưng do hoàn cảnh gia đình mẹ già, em nhỏ, bố lại mất sớm nên anh xin ở lại xây dựng quê hương, tham gia HTX nông nghiệp. Với những thành tích trong lao động sản xuất, ngày 3/2/ 1966, anh được kết nạp vào Đảng, nhận trọng trách làm Bí thư Đoàn, Đảng ủy viên xã Xuân Đỉnh, tiếp tục theo học Đại học.
Đồng chí Nguyễn Hữu Xuân (Ảnh chụp lại)
Tháng 2 năm 1968, theo lời kêu gọi của Đảng, chàng sinh viên năm thứ ba trường Đại học Nông nghiệp I, xếp lại bút nghiên, tình nguyện nhập ngũ và được biên chế vào Trung đoàn 134 - Bộ Tư lệnh thông tin tại phía Bắc.
Ngày 26/3/1972, Trung đội Trưởng Nguyễn Hữu Xuân nhận được lệnh vào Nam chiến đấu. Sau những ngày dài hành quân, anh nhận nhiệm vụ tại đơn vị KC 100B, bảo vệ đường dây thông tin tại Sở Chỉ huy Mặt trận tiền phương (Bãi Hà - Quảng Trị) do Trung tướng Lê Trọng Tấn làm Tư lệnh chiến dịch, Đại tá Cao Văn Khánh giữ trọng trách Phó Tư lệnh.
Chiều ngày 30/3/1968, chàng thanh niên Hà Thành trực tiếp tham gia chiến đấu, nối “mạch máu thông tin” trước mưa bom, bão đạn, đối mặt với bom B52 của kẻ thù. Máy bay địch gầm rú điên đảo trên bầu trời, chúng dò tìm mục tiêu, tìm Sở Chỉ Mặt trận tiền phương (nơi đây là trung tâm truyền tin ra các chiến trường, được coi là vị trí đầu não, vị trí chiến lược quan trọng. Truyền và xử lí của tất cả thông tin phục vụ chiến đấu) để ném bom hủy diệt.
Đường dây thông tin được rải theo đường rừng núi hiểm trở. Địch đã phát hiện và ném bom làm đứt đường dây thông tin liên lạc ngay gần Trung tâm Chỉ huy. Tất cả được lệnh xuống hầm tránh bom. Tiếng bom nổ rất gần, inh tai, nóc hầm bật tung may không ai việc gì và ngay sau đó nhận được lệnh bằng mọi giá phải nối lại đường dây phục vụ chiến đấu. Các chiến sĩ thông tin đều hiểu đường dây thông tin liên lạc giống như mạch máu, dù bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải hoàn thành nhiệm vụ dù có gian khổ và hy sinh.
Trên không, máy bay C130 đang quần thảo tìm mục tiêu. Không khí chiến trường ngột ngạt, căng thẳng từng giây. Sau những lời dặn dò giao nhiệm vụ cho đồng chí Trung đội phó: “Nếu tớ không trở về thì cậu thay tớ chỉ huy nhé!”, Trung đội trưởng Nguyễn Hữu Xuân cùng Hoàng Trọng Thượng bất chấp nguy hiểm, khó khăn, đối diện với cái chết cận kề, nối lại các đường dây bị đứt do bom Mỹ tàn phá.
Trước mặt là mấy ki lô mét vuông cây cối đổ ngổn ngang, trơ trụi lá, có cây chỉ còn lại gốc xác xơ, mùi khói bom khét lẹt. Không ai dám bật đèn pin, chỉ lợi dụng pháo sáng của địch, lần từng đoạn dây đứt chắp lại. Có chỗ cây, lá chèn lên phải dùng dao quắm phát để tìm dây. Đầu dây bên kia do đồng chí Hoàng Trọng Tỵ cùng mấy chiến sĩ nối ngược trở lại. Và cứ thế các đoạn dây dần dần được chắp lại. Khi hai đầu dây gặp nhau ở điểm nối cuối cùng, tất cả ôm lấy nhau sung sướng vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Chưa đầy 1 tiếng đồng hồ đường dây đã được thông suốt. Tín hiệu thông tin đã được truyền đi Từ Sở chỉ huy tiền phương tới Mặt trận. Các đồng chí Lê Trọng Tấn, Cao Văn Khánh, Doãn Tuế, Đinh Đức Thiện… đang trực tiếp chỉ đạo chiến đấu vô cùng phấn khởi. Trung tướng Lê Trọng Tấn vui mừng nói với mọi người: “Những đồng chí nào đã nối đường dây phải khen thưởng ngay nhé”. Lời động viên kịp thời, tình cảm gần gũi của Trung tướng khiến mọi người vô cùng phấn chấn.
Chiến công đó đã mang lại cho những anh lính trẻ niềm vui bất ngờ. Tất cả đều được khen thưởng. Chiến sĩ Hoàng Đình Thượng và Hoàng Trọng Tỵ vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng, còn chuẩn úy Nguyễn Hữu Xuân được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng ba…Sau đó, đơn vị tiến sâu vào phía Nam, dọc theo đường 14, Quảng Bình, Quảng Trị, A Sầu, A Lưới rồi đến Buôn Ma Thuột nhận nhiệm vụ mới.
Năm 1974, Nguyễn Hữu Xuân được cấp trên giao nhiệm vụ làm Chính trị viên Đại đội 18, Trung đoàn 136, thuộc Bộ Tư lệnh thông tin. Đường dây đơn vị quản lý từ Đắc Pét, Đắc Tô, Tân Cảnh, Plây ku, Gia Lai, Buôn Ma Thuột dài chừng hơn 200km, có 3 trung đội bám theo trục đường 14, xuyên suốt tỉnh Gia Lai - Kon Tum.
Ngày 8/3/1975, Trung đoàn 64 (Sư đoàn 320) chuẩn bị đánh vào Buôn Hồ. Đại đội 18, Trung đoàn 136 được giao nhiệm vụ giữ vững thông tin liên lạc cho trận đánh mở đầu cuộc tiến công vào thị trấn Buôn Hồ nghi binh kéo quân địch ra thị trấn Buôn Hồ để tạo khoảng trống để quân ta đánh Buôn Mê Thuột.
Ngày 10/3/1975, trận đánh giải phóng Buôn Ma Thuột do Đại tướng Văn Tiến Dũng trực tiếp tham gia và chỉ đạo. Đây là trận đánh mở màn cho Chiến dịch Tây Nguyên nên có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Nhiệm vụ nặng nề nhưng rất vẻ vang. Tất cả tin tức được truyền đi thời điểm này đảm bảo phải được thông suốt, mỗi chiến sĩ thông tin phải cố gắng cao độ bất chấp gian khổ và hy sinh. Với nhiều trận đánh quyết liệt, quân ta giành chiến thắng vang dội, đánh bại cuộc phản kích của địch- Ông Xuân nhớ lại.
Sau chiến thắng 30/4/1975, Đại đội 18, Trung đoàn 136 tiếp tục làm nhiệm vụ ở Tây Nguyên, ổn định cuộc sống cho đồng bào, chống Fun Rô. Mỗi trạm thông tin cách nhau hơn chục km, mỗi Trạm có 4 đến 5 chiến sĩ. Rừng núi hiểm trở, Fun Rô lợi dụng sự tiếp tế của bọn phản động nước ngoài chống phá chính quyền của ta vừa mới xây dựng lại. Khó khăn chồng chất khó khăn, nguy hiểm cận kề nhưng tất cả đơn vị xác định rõ nhiệm vụ của mình, sẵn sàng chiến đấu, giữ vững bình yên cho buôn làng.
Người lính già gạt nước nước mắt khi kể về 3 chiến sĩ thông tin của đơn vị đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ chống Fun Rô. Đến năm 1982, đơn vị của ông bàn giao nhiệm vụ lại cho Quân khu 5.
Năm 1984, ông xuất ngũ trở về địa phương nhưng lòng vẫn đau đáu hướng về đồng đội đã hy sinh “Ba lần, tôi trở lại Tây Nguyên, thăm lại chiến trường xưa, trong tôi luôn trăn trở một điều mình còn mắc nợ với đồng đội nhiều lắm”.
Bài và ảnh: Phạm Thúy Hậu
CTV Trang tin điện tử TS vÀ Bản tin TS