Trường Sơn ngày ấy - Công Nghĩa Hoàn

Ngày đăng: 09:44 21/08/2017 Lượt xem: 1.132
                          TRƯỜNG SƠN NGÀY ẤY

               

 
      Năm 1960, tôi được nhận vào làm việc ở báo Thủ đô (nay là báo HàNộiMới). Sau ít tháng, cơ quan cho đi học báo chí tại trường Đại học Nhân dân. Đây là lớp đào tạo cán bộ báo chí đầu tiên của nước ta sau hòa bình lập lại do Ban Tuyên giáo Trung ương mở. Cuối năm 1961 học xong trở về cơ quan bắt đầu làm nghề. Làm phóng viên được gần ba năm, đến cuối năm 1963 thì cả nước có đợt tuyển quân lớn…
      Ngày 15/10/1963, cơ quan tổ chức tiễn đưa tôi – thanh niên đầu tiên của cơ quan lên đường nhập ngũ. Trưởng phòng Tổ chức Phạm Kim Bảng nói: "Đi làm nghĩa vụ quân sự ba năm rồi lại trở về nhé!". Mang giúp các túi tư trang đến nơi tập trung tại Câu lạc bộ Thống nhất, anh Bảng còn dặn thêm: "Cố gắng phấn đấu rèn luyện. Quân đội là trường đại học lớn đấy! Hãy xứng đáng đoàn viên TNCS cơ quan báo. Đừng làm phụ lòng mọi người…". Tôi mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt rồi cùng gần 500 thanh niên quận Hoàn Kiếm xếp hàng đi bộ, di chuyển theo đường Tràng Thi, qua Nguyễn Thái Học và cứ thế đi mãi qua Nhổn, Trôi. Quá trưa thì đến doanh trại Trung đoàn Thủ đô ở Lai Xá, Hoài Đức. Chả biết quân đội gian khổ thế nào, chỉ mới ngày đầu tiên nhập ngũ đã đi bộ gần 20 cây số. Cuộc huấn luyện tân binh bắt đầu ngay từ hôm sau với 11 hồi còi hiệu lệnh trong ngày. Công việc nhà binh cứ thế dồn dập không kịp thở! Ấy là còn chưa kể đến đêm đang ngủ say lại báo động chiến đấu. Cũng may mà có những cuộc tập luyện ấy để sau ba tháng tân binh, chúng tôi hành quân bằng đôi chân một mạch 110 cây số lên Phú Thọ đóng quân.
     Vào một buổi sáng đẹp trời, đồng chí chính trị viên đại đội giao nhiệm vụ mới: "Cậu được cử đi học. Học gì đến đấy sẽ biết".
     Chiếc xe Gát 51 chở 20 anh em được lựa chọn trong các đơn vị của Trung đoàn, bịt bạt kín chạy miết không biết đi qua những đâu. Đến chiều tối thì đổ quân xuống một nơi có nhiều lều lán nằm trên những quả đồi đất đỏ. La cà dò hỏi dân địa phương, họ cho biết đây là Vị Thủy (Sơn Tây), nơi có trường dạy lái xe (D255) của Quân đội.
     Kỷ luật bắt buộc trước khi học là mỗi chiến sĩ phải trồng đủ 2.000 gốc sắn trên các đồi trọc. Với sức trẻ của tuổi 20 chúng tôi đâu có ngán cái điều kiện ấy. Trường dạy lái xe nguyên là trường Tiến bộ từ Trung Quốc chuyển về do các chiến sĩ lái xe Điện Biên Phủ hướng dẫn. Học trong 8 tháng, mỗi ngày mười tiếng, học tất cả các môn: Lý thuyết cấu tạo, bảo dưỡng sửa chữa, tay lái và Luật Giao thông. Học lái trên các loại đường: đường thành phố, đường dài, đặc biệt học rất kỹ về cách đi đường đồi núi, đèo dốc hiểm trở…

         VÀO TRƯỜNG SƠN

      Đúng như dự đoán, tốt nghiệp trường lái xe D255 chúng tôi mỗi người một xe cứ thế chạy thẳng vào xóm Cục, Tân Kỳ, Hà Tĩnh, biên chế vào Đoàn 3. Đây là trung đoàn xe đầu tiên được giao nhiệm vụ vận chuyển hàng chạy theo đường 12. Đoàn xe đến đồn Chalo vượt đèo Mụ Giạ sang Lào. Rồi xe chạy theo đường 129, dọc phía tây Trường Sơn. Đầu tiên chúng tôi chạy từ Tân Kỳ đến R1 (ký hiệu địa danh bí mật). Sau một thời gian quen đường, chạy tiếp đến R2. Mỗi cung đường khoảng hơn 100km. Lúc đầu chưa biết rõ quy luật thời tiết nên nhiều chuyến đi gặp trời mưa dầm dề, sông suối ngập tràn. Đến Khe Tang thì gặp nước lũ tràn về xóa mất đường qua suối, nước sâu hơn 1m. Đại đội trưởng Trịnh Bang Hậu ra lệnh: "Chọn một số tay lái tốt nhất lần lượt lái xe vượt suối. Còn lại anh em cởi hết quần áo lội xuống đứng xếp hàng hai bên làm cọc tiêu". Các xe đều phải tháo dây curoa cánh quạt để khỏi hỏng bộ phận điện. Có xe đến giữa suối bị chết máy, phải đấu 2 xe mới kéo qua được. Lên bờ, anh nào anh nấy người trần như nhộng cứ thế nhảy lên chạy xe để đề phòng máy bay Mỹ đến tập kích bất ngờ. Xe đi men theo sườn núi, mưa trơn, sơ xảy để bánh trước trèo lên hòn đá, bị cướp tay lái là lao ngay xuống vực sâu. Hầu hết các chuyến đi trong đêm tối phải dùng đèn gầm có cự ly ánh sáng khoảng 5m để máy bay địch không phát hiện được. Nếu trời có trăng thì tắt cả đèn gầm, xe chạy theo "tọa độ" (cứ nhớ đường mà đi). Xe ra đến mặt đường là gặp ngay pháo sáng, bom bi, mìn lá gan, mìn vướng, mìn tai hồng, bom nổ chậm, bom từ trường… Đế quốc Mỹ đem thử rất nhiều vũ khí hiện đại nhất ngăn chặn tuyến đường vận chuyển chiến lược của ta. Từ 5/8/1964, Mỹ đánh Lạch Trường (Thanh Hóa), cũng là bắt đầu chúng đánh phá ác liệt tuyến đường Trường Sơn. Bộ Tư lệnh 559 quyết định mở đường 20 Quyết Thắng, lấy phà Xuân Sơn làm điểm xuất phát, đồng thời vẫn tận dụng đường 129. Địch lại quay sang tập trung đánh đường 20. Ta lại mở tiếp đường tránh. Đã có lúc có tới 5 con đường song song. Mỗi con đường dài 500-700 cây số.
       Năm tháng qua đi, chiến sự càng ngày càng ác liệt với các cuộc tổng tiến công và nổi dậy của quân nhân Miền Nam. Máy bay các loại, trong đó có cả B52 quần đảo bắn phá ác liệt. Bom phá, bom bi, chất độc da cam được máy bay C130 rải xuống tuyến đường. Chúng dùng cả cây "nhiệt đới" thả xuống mỗi đêm hàng trăm "cây" để thu tiếng động xe chạy, bộ đội hành quân rồi truyền lên máy bay chỉ huy. Từ đó chúng phát lệnh cho các máy bay cường kích lao xuống bắn phá. Đường của ta tuy đã mở nhiều song vẫn có chỗ không thể làm được đường tránh. Như đoạn "cổ họng" trọng điểm ATP gồm: Cua chữ A, Ngầm Ta-lê và đèo Phu-la-nhích: "Nắng ráo thì bổ nhào, mưa rào thì tọa độ" (nắng ráo nhìn rõ mục tiêu bổ nhào xuống bắn phá, trời mưa thì âm u máy bay ném bom theo tọa độ). Trung bình ở đây cứ 15 phút có một chùm bom. Mỗi khi qua đoạn đường này chúng tôi đều tự nhủ: "Mày bắn chưa chắc đã trúng, trúng chưa chắc đã chết". Có thời gian lên đến hàng nghìn xe chạy liên tục trong đêm, chạy lấn sáng, lấn chiều, chở đủ thứ nhu yếu phẩm, chở tất cả những thứ gì quân dân Miền Nam cần. Song có 3 thứ "ăn" chính cho chiến trường là: gạo cho người, đạn cho súng và xăng dầu cho xe là ưu tiến số 1, không thể để đứt quãng… Một tháng 31 đêm, xe đi cả 31. Các binh trạm đóng quân dọc đường Trường Sơn chỉ huy vận chuyển. Các đơn vị cao xạ đặt pháo ngay sát đường bắn đuổi máy bay ra xa, đuổi chúng lên cao cho xe đi theo phương châm "đổi đầu đạn lấy đầu xe" kiên quyết chuyển hàng liên tục vào Miền Nam.

             CUỘC SỐNG TRƯỜNG SƠN

      Trong chiến đấu gian khổ, ác liệt, bộ đội Trường Sơn với quân số hàng vạn cán bộ chiến sĩ đóng quân rải từ Bắc vào Nam vẫn có cuộc sống vật chất tinh thần khá phong phú. Ngoài lương thực, mắm tôm, thịt thùng từ Bắc chuyển vào, các đơn vị đều tổ chức cho anh em đi lấy măng, rau tàu bay, … Lúc gặp khó khăn cấp phát cho mỗi người 150 viên đạn/tháng thay cho thực phẩm để tự đi săn chim chóc, thú rừng về cải thiện bữa ăn. Có lần chúng tôi đón tiếp một đoàn cán bộ dừng nghỉ trên đường đi "B" (vào Nam). May cho họ đúng lúc chúng tôi vừa đi săn về. Chỉ huy đơn vị quyết định nhường tất cả "chiến lợi phẩm" để đãi khách. Họ được nhà bếp cho ăn nào thịt chim, nào thịt dúi, gà rừng… Đồng chí phụ trách đoàn cán bộ nói: "Trong này bộ đội ăn uống sướng thật!" Đã thế họ còn được xem văn nghệ "cây nhà lá vườn". Các binh trạm đều có đội văn công. Diễn viên được tuyển từ các đơn vị hát không cần hay, chỉ cần hay hát.
     Văn công bám sát các đơn vị chiến đấu, phục vụ bất cứ đâu, phục vụ cả trên trọng điểm cho rất ít người nghe. Đội văn công binh trạm 32 có 11 anh chị em đang biểu diễn thì bất ngờ máy bay Mỹ đến ném bơm. 10 đồng chí hy sinh. Nhưng hội diễn "tiếng hát át tiếng bom" vẫn được tổ chức hằng năm. Nhiều đoàn văn công từ Bắc vào tiếp sức cho phong trào cây nhà lá vườn. Một số nhạc sĩ có tiếng vào sáng tác dựng vở cho anh em, nâng cao chất lượng đáng kể cho các buổi biểu diễn. Nhạc cụ cũng có ghi ta, man-đô-lin, sáo, nhị…Đặc biệt, anh em có sáng kiến chọn một cây nứa to, già, rồi cưa lấy một dóng. Một đầu hở, một đầu có mấu. Ống nứa này đem dộng xuống đất theo nhịp của bài hát, nó phát ra âm thanh “thập thình” khá hay, tựa như tiếng “công trô bát” ấy. Độc đáo lắm!
     Chúng tôi ở Trường Sơn cũng có sách báo đọc, đài nghe từ miền Bắc chuyển vào. Lại có cả báo Trường Sơn, các bản tin của Binh trạm cổ vũ mọi người quên bớt gian khổ, vui vẻ tiến ra mặt trận.

      BẮT NGUỒN TỪ LÒNG TIN

     Người ta vẫn quen gọi các đơn vị của Trường Sơn bằng một cái tên “Đường Trường Sơn”. Gọi là đường, nhưng có lẽ phải gọi là tuyến hậu cần chiến lược thì mới đúng. Bởi không có sự chi viện sức người sức của của miền Bắc Xã hội Chủ nghĩa qua con đường Trường Sơn huyền thoại này thì không có thắng lợi ở Miền Nam, không có chiến thắng 30/4/1975.
     Chúng tôi, những cán bộ, chiến sĩ Trường Sơn được sống và chiến đấu trong những năm tháng hào hùng, chói lọi nhất của dân tộc. So với lớp thanh niên ngày nay, người thanh niên của năm chục năm trước có một cách sống khác, một cách sống không lắm chiều cạnh phong phú, không tự do nhiều vẻ, nhưng lại trong sáng thánh thiện đến kỳ lạ. Không thể quên những năm tháng đó. Hồi ấy chúng tôi có lòng tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, vào Bác Hồ, vào “Cuộc kháng chiến chống Mỹ nhất định thắng lợi…”
 
                Công Nghĩa Hoàn
 Nguyên trợ lý tuyên huấn Binh trạm 32- Bộ đội Trường Sơn
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nội soi bác sỹ bảo ung thư
Án tử trên đầu thật thế ư
Thuốc thang, diện chẩn…ông không sợ
Cùng nắm "lên đường" cũng vô tư.
 
tin tức liên quan