"Tình quân dân Việt - Lào" - Ký ức TS của Nguyễn sơn Hải hội viên hội VHNT Trường Sơn

Ngày đăng: 11:44 30/11/2018 Lượt xem: 57
TÌNH QUÂN DÂN VIỆT - LÀO
(Ký ức Sư Đoàn 471 - Ký ức Trường Sơn)
Nguyễn sơn Hải hội viên hội VHNT Trường Sơn
 
         Năm 1971 cả Binh trạm 44 chúng tôi chìm trong mưa rừng triền miên, suốt từ tháng tư đến tháng 10 con Nậm Bạc mùa khô có thể lội qua được vậy mà trong mùa lũ nó mênh mông như biển cuồn cuộn dữ dội đục ngàu ngăn cách Binh trạm 44 với 35 ở phía Bắc còn phía Tây Nam thì dòng Xê – Công và Xê- Ca – Mán, cả 2 nguồn cung cấp lương thực đều tắc. Vậy là định lượng của Bộ đội ăn mỗi ngày phải điều chỉnh cứ tụt dần từ 6 lạng gạo tháng tư xuống dần 4 lạng, 3 lạng rồi 1 lạng rưỡi đến hết tháng 11, tháng 12 phải tự túc hoàn toàn cho nên mọi thứ củ quả có thể ăn được cũng không dễ kiếm, may mắn hôm nào gặp cây Dương sỷ thì coi như được bữa liên hoan cho hơn 20 cán bộ , chiến sỹ.
         Lúc đó trong kho bếp chúng tôi duy nhất chỉ còn mấy bao muối nhưng phải rất tiết kiệm vì còn phải dành hỗ trợ Đồng bào Lào ở 2 bản Đak-Đôm và Đak- nghè thuộc huyện Đak – Cheeng ở sát chúng tôi. Ngoài ra chúng tôi còn một ít đường, sữa hộp, bột trứng và đậu xanh đó là thực phẩm cứu cánh của chúng tôi bởi vì có thực phẩm cơ bản để chúng tôi phục vụ bệnh nhân ,cũng may tháng 11 chúng tôi di chuyển đơn vị và kiến thiết lán trại mới cho nên số thương bệnh binh được chuyển tiếp ra Quân Y 46 ở Đak- Boong .Trong những ngày tháng khó khăn và gian nan nhất cuôi năm 1971 tiết trời mưa lạnh nhưng chúng tôi rất ấm lòng bởi có Đồng bào Lào ở 2 bản đã chia cho chúng tôi những củ sắn cuối cùng trong nhà, sau đó lại dẫn chúng tôi đi tìm những củ quả có thể ăn được ( vì nó chát- phải ngâm nước gạo chua 3 ngày mới ăn được) ví dụ như củ nâu hoặc có loại nấm nào ăn được ( không có trong sách hướng dẫn) và Đồng bào còn dẫn chúng tôi , cùng giúp chúng tôi vào rừng sâu lấy lá cọ về làm lán kết hợp với Bộ đội truy tìm biệt kích giữ yên Bản làng , núi rừng và cùng chia nhau với Bộ đội những con thú rừng đêm săn bắn được ,cho nên suốt cả tháng 12 năm đó không có một lạng gạo nào chúng tôi vẫn chống trọi được qua giai đoạn gian nan nhất của Binh Trạm 44 thời đó.
 

Một trạm Quân y Trường Sơn - Ảnh minh họa

 
         Sang đến năm 1972 khi vào mùa khô , các sông đã cạn chúng tôi lại được trở lại cuộc sống bình thường và lại được có gạo để hỗ trợ cho Dân và mời Đồng bào cùng ăn Tết. Cùng trong thời kỳ này , vào một ngày sau tết năm 1972 thêm một kỷ niệm mà đến bây giờ tôi vẫn không quên. Hồi đó tôi thường đi lại, giao lưu thăm hỏi Đồng bào Lào ở 2 bản Đak – Đôm và Đak- Nghè vì tôi có ít vốn liếng tiếng Lào trong vùng đồng thời quan hệ trao đổi với Dân bản cho nên nhiều người Dân biết tôi . Sáng hôm đó có 2 cha con Bun Thoong đến tìm tôi :” mình muốn Bộ đội Hải” lúc đó Anh Toản người Hoằng Sơn – Hoằng Hóa –Thanh Hóa đang ở nhà cùng tôi gọi tôi đang ở vườn rau bên kia suối về có khách ,tôi trở về nhìn thấy 2 cha con trên tay mỗi người cắp 1con heo nhỏ và gầy guộc chỉ thấy da bọc xương đưa mắt nhìn nhanh vậy thôi chứ Tôi vẫn kịp chào và hỏi :” Bun Thoong vào nhà đi có việc gì mà tìm mình thế” ( vì từ Bản Đak – Đom ra đây phải đi mất Hơn 2 giờ )
         Hai cha con đang lúng túng để đặt con heo xuống vì nó đứng không nổi nữa, xiêu vẹo chực đổ , thì tôi rót nước mời uống , chưa kịp nhận ca nước chè rừng gò bằng ống pháo sáng từ tay tôi vì còn đang ngoái lại nhìn xem con heo có đứng vững không thế rôi 2 tay Anh run run đón ca nước cũng lại chưa kịp uống Anh nói như có điều gì ngần ngại sợ không kịp nói:” mình mang cho bộ đội Hải 2 con ôôc*, mình không có gì cho nó nữa –nó sắp chết đấy”Anh nói tiếng Việt chưa rành lắm nhưng tôi hiểu Tôi hỏi : sao vậy Anh nói tiếp:” Bắp hết mỳ** hết người không có ăn, nó không có – con mẹ chết rồi 3 con nữa cũng chết rồi- mình mang ra Bộ đội Hải cứu nó”. Đến đây thì cả Tôi và Anh Toản đã hiểu , ái ngại nhìn 2 con heo con nằm lả ước chừng nếu bình thường mỗi con phải 10 kg vậy mà lúc này chỉ đươc chừng 2 hoặc 3 kg nhưng điều chúng tôi nghĩ lúc này như lời của Bun Thoong là “hãy cứu nó- nó sắp chết rổi”.Hai chúng tôi nhìn nhau và nhìn ánh mắt của Bun –Thoong như cầu khẩn và rồi trong giây lát 2 chúng tôi cùng nghĩ đến tình cảm của Đồng bào với chúng tôi bằng sự cảm thông chia sẻ trong lúc khó khăn này , tôi đi thẳng xuống bếp nơi để thùng gạo của 4 Anh em chỉ còn 2/3 thùng đựng thuốc quân y gạo (khoảng 20 kg) chúng tôi nói với Bun Thoong chia đôi cho 2 cha con 1 nửa, như thế là một cách xử trí kịp thời đầy tình cảm – 2 cha con cảm ơn Bộ đội rất nhiều ra về vui vẻ còn chúng tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm vì đã làm được một việc nghĩa ,thế nhưng 2 thằng lại nhìn nhau nhăn nhó vì nuôi nó thế nào đây…và rồi mọi việc suôn sẻ , chỉ ít lâu sau 2 con heo đã lớn và đẹp hẳn ra mà còn có tên riêng nữa , chúng tôi đặt tên một con là Ních một con là zôn gọi con nào con ấy theo, nhưng rồi chúng cũng không ở với chúng tôi được mãi đó là sau gần 5 tháng nhân dịp ngày Quốc Khánh 2/9 hai chúng tôi thống nhất giải quyết một con vì đơn vị vừa tạm xong một số lán và tiếp nhận một số Thương , bệnh binh cùng lúc với lớp Ytá nữ Thanh Hóa bổ xung về đơn vị và con đi trước là con zôn được 54kg sau đó con Ních chúng tôi nuôi lại đến một lần chuyển đơn 
vị nữa khi vừa làm xong lán trại thì cũng là lúc đơn vị lại tiếp tục đón nhận đoàn Nữ nuôi quân của Thái Bình về, đồng thời thêm một tin vui lớn nữa là sự kiên hiệp định Pa- Ri được ký kết đúng lúc này đơn vị đang chuẩn bị đón tết Nguyên đán . Buổi chiều tôi vừa khớp xong sổ tài chính thì Bác sỹ Doanh thủ trưởng đơn vị người Duy Tiên Hà Nam mời tôi lên gặp Thủ trưởng nói : “ Tết này đơn vị mình được song hỷ lâm môn –tôi muốn đề nghị với 2 đồng chí đã nuôi được 2 con heo nay còn một con cũng đã to rồi – Hai đồng chí xem có nhất trí giải quyết để toàn đơn vị ăn tết được không.???” 
         Tôi thầm chợt nghĩ “Thủ trưởng rất khéo và chu đáo bởi vì Thủ trưởng tôn trọng chúng tôi là những người trực tiếp nuôi nó mặc dù trong điều kiện chiến trường nhưng lại là tài sản của 2 chúng tôi”song được cái tôi và Toản 2 Anh em như một , cũng thật đúng lúc đó Toản đi tìm tôi và cũng có mặt nghe vậy Toản tán thành ngay thế là hôm sau 29 tết chúng tôi được chứng kiến thành quả thứ 2 của chúng tôi được 76 kg Như vậy chúng tôi đã có một mùa xuân đích thực ở chiến trường chúng tôi có niềm vui 2 chúng tôi và niềm vui với đơn vị có cái tết đầu tiên ở chiến trường với các đồng chí Nữ Thái Bình và còn một kỷ niệm đáng nhớ nữa là tình cảm của Bộ đội Việt Nam với Đồng bào Lào năm đó!
 
 
tin tức liên quan