Kỷ niệm đẹp ngày về Hà Nội dự Lễ kỷ niệm 48 năm thành lập Sư đoàn 471 anh hùng của anh chị em Quảng Ngãi

Ngày đăng: 04:09 02/05/2019 Lượt xem: 920
KỶ NIỆM ĐẸP NGÀY VỀ  HÀ NỘI
DỰ LỄ KỶ NIỆM 48 NĂM THÀNH LẬP SƯ ĐOÀN 471 ANH HÙNG
60 NĂM MỞ ĐƯỜNG TRƯỜNG SƠN
CỦA ANH CHỊ EM QUẢNG NGÃI

         
         Được biết ngày 28 tháng 4 năm 2019 sư đoàn 471 anh hùng tổ chức gặp mặt kỷ niệm 48 năm thành lập Sư đoàn, tại Học viện Kỹ thuật Quân sự Hà Nội. Thế là, anh chị em thuộc đơn vị E 49 F 471 tại Quảng Ngãi do đồng chí Phan Thái Thi – Trưởng Ban Liên lạc dẫn đầu quyết tâm “vươn ra biển lớn” một phen. Theo kế hoạch của lãnh đạo Hội Trường Sơn Sư đoàn 471 thì Hội đã có phương án đón đoàn chúng tôi và trực tiếp là chị Trần Thị Chung – Phó Chủ tịch Hội Nữ CS Trường Sơn Việt Nam; Ủy viên TV BCH Hội Trường Sơn Sư đoàn 471 đảm nhận công việc này…
         Một hành trình với gần một nghìn cây số tới Thủ Đô- trái tim yêu dấu của Tổ quốc Việt Nam, cả đoàn ai cũng hồi hộp, ước ao, thoáng chút lo âu vì không biết “ngày hội” sẽ ra sao (?). Vừa ngồi trên xe, cả đoàn vừa thiết lập hành trình cho cả chuyến đi.  
       Cuối cùng cả đoàn thống nhất, dù mục tiêu tới dự lễ hội nhưng dọc đường không thể không tới viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Nghĩa trang Trường Sơn.
         Vậy là, điểm dừng chân đầu tiên của đoàn chúng tôi là Quảng Bình. Là những người lính, chúng tôi cúi đầu thắp nén hương chúc Đại Tướng yên nghỉ. Lâng lâng cảm xúc về vị tướng oai hùng đất Việt hoà trộn với sự khoáng đạt của đất, trời; núi cao biển rộng.
         Rời xa nơi Đại tướng an nghỉ, 17h ngày 26/4 xe chúng tôi lại lăn bánh, đi suốt cả đêm để kịp ra viếng Bác. Anh Thắng, thành viên Ban tổ chức, gọi điện hỏi thăm mấy giờ đến Hà Nội thì liên hệ chị Trần Thị Chung để đặt phòng nghỉ cho đoàn. Tuy vậy, xe chạy trên đường, không biết mấy giờ đến nơi; anh em cứ nghĩ đến sáng là tới; trời thì mưa giông nữa sợ đặt phòng rồi lại không ra kịp nên không gọi.
         Chúng tôi ra đến Hà nội là 3h sáng ngày 27/4 /2019, muốn có chỗ tắm giặt để 7h 30 kịp đi viếng lăng Bác. Thật ngại, khi đó đành lại gọi cho chị Chung, nhưng tình đồng đội chị không quản sớm khuya, Chị cho người nhà đi tìm phòng trọ cho chúng tôi. Chúng tôi tắm giặt, nghỉ ngơi một chút rồi anh chị em đi viếng lăng Bác.
         Thật rạo rực. Một tâm trạng bồi hồi, cảm động khi lần đầu từ miền Trung ra viếng Bác và thấy tiếc cho anh em không tham gia chuyến đi này. Chúng tôi viếng lăng Bác xong tiếp tục đi tham quan nhà sàn nơi Bác từng ngồi làm việc. Đường “xoài hoa trắng” là đây; ao cá “sôi tăm” là đây; và ngôi nhà Bác làm việc thật đơn sơ, giản dị nhưng đã làm nên một trang sử vẻ vang cho dân tộc Việt. Tiếp đến chúng tôi thăm chùa Một cột- chùa Diên Hựu, Ôi! Ngôi chùa ngàn năm đất Thăng Long- Hà Nội, cổ kính thâm nghiêm; rồi thăm quan nhà bảo tàng HCM. Bảo tàng gợi lên sự hào hùng về thân thế sự nghiệp của Bác Hồ kính yêu, của sự nghiệp Cách mạng toàn dân tộc trong đó có phần nhỏ bé của những người lính chúng tôi. 
         Mệt mà vui, đến trưa chị Trần Thị Chung đã bố trí phòng cho chúng tôi nghỉ ngơi. Chiều tối hôm ấy theo kế hoạch của lãnh đạo Hội Trường Sơn Sư đoàn 471 thì Đại tá Nguyễn Thuận Quảng – Chủ tịch hội sẽ trực tiếp tiếp đón và cùng giao lưu với đoàn chúng tôi và các đoàn thuộc các tỉnh xa về dự lễ kỷ niệm, nhưng vì có việc đột xuất Đại tá Nguyễn Thuận Quảng đã ủy quyền cho chị Trần thị Chung và anh Phạm văn Sinh tiếp đón chúng tôi, theo đó gia đình chị Chung chiêu đãi một bữa cơm thân mật... Thật mừng rỡ, anh chị em gặp nhau cười cười, nói nói mà cổ cứ nghẹn lời, mắt ai cũng ướt long lanh, thật cảm động. Hình ảnh những năm xưa bị kìm nén nay cứ tràn về. Đúng! Thật không có tình cảm nào bằng tình cảm của người lính, nói không nên lời, giấy bút không viết hết được.
         Sáng ngày 28 tháng 4, chúng tôi chỉnh tề, đến dự lễ kỷ niệm tại hội trường lớn học Viện Kỹ thuật Quân sự Hà Nội. Ôi! thật đông vui và nhộn nhịp; chụp ảnh lưu niệm… Tại buổi lễ, nghe thiếu tướng Võ Sở chủ tịch hội Trường Sơn, nguyên chính ủy đầu tiên của Sư đoàn lên phát biểu và các thủ trưởng khác cũng lên phát biểu. Đến trưa tất cả dùng cơm thân mật tại nhà ăn của Học viện; chúng tôi được chụp hình chung cùng thiếu tướng Võ Sở rồi chia tay ông cùng bao đồng đội trong niềm lưu luyến khó tả và hẹn gặp lại.
         Trên đường trở về, chúng tôi đi đường Trường Sơn và ghé dâng hương tri ân các anh hùng Liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn. Thật ngẹn ngào đứng nhìn tầng tầng, lớp lớp các ngôi mộ các anh đã nằm xuống cho đất nước có ngày hôm nay. Thật bi tráng trang lịch sử dân tộc; dân tộc không quên các anh. Trên đường về chúng tôi không nói, không cười như lúc đi; mọi người đăm chiêu suy nghĩ một điều gì đó. Tôi nghĩ chắc mọi người cùng có một suy nghĩ giống tôi đó là tâm trạng khi đến với nơi có hàng vạn đồng chí đồng đội của mình yên nghỉ - nghĩa trang Trường Sơn…
         Với chúng tôi – Đây là một chuyến đi đầy ấn tượng và đáng nhớ, chuyến đi đáp ứng lòng mong mỏi của mỗi người trong đoàn. Nó khơi dậy trong chúng tôi bao kỷ niệm một thời Trường Sơn, khơi dậy nghĩa tình đồng chí đồng đội hôm qua và cả hôm nay… Một chuyến đi giúp mỗi người chúng tôi mở rộng tầm nhìn thấy được sự thay da đổi thịt từng ngày, từng giờ của Thủ đô Hà Nội yêu dấu, của mỗi địa phương mà cuộc hành trình chúng tôi đi qua…
         Từ tỉnh Quảng Ngãi xa xôi, anh chị em chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn tới các đồng chí trong Ban TV và Ban Chấp hành Hội Trường Sơn Sư đoàn 471 anh hùng; cảm ơn lòng nhiệt tình mến khách của chị Trần Thị Chung và gia đình… Kỷ niệm này chúng tôi nhớ mãi và luôn mong chờ được tham gia nhiều nữa những dịp như lần này để được gặp lại đồng chí đồng đội thân yêu của mình.

 

Quảng Ngãi, ngày 30 tháng 4 năm 2019
Bùi Xuân Hiếu                          

tin tức liên quan