Kỷ niệm chuyến đi tải thương

Ngày đăng: 09:10 03/07/2019 Lượt xem: 108
Kỷ niệm chuyến đi tải thương
 

     Vào một đêm cuối tháng 10 năm 1971, tiểu đội chúng tôi vừa đi san lấp hố bom về thì có lệnh từ đại đội thông báo chuẩn bị đi nhận nhiệm vụ ngay trong đêm. Tất cả anh em trong tiểu đội đều vui vẻ và sẵn sàng nhận nhiệm vụ. Có điều mọi người đều hồi hộp không biết nhiệm vụ gì mà đại đội không báo trước. Trong lúc chuẩn bị, tiểu đội trưởng Trịnh Xuân Nha nhắc nhở anh em phải tuyệt đối chấp hành lệnh của cấp trên, không được chủ quan, vì trên đường đi có tình huống bất trắc. Trên đường đi phải đảm bảo bí mật, an toàn và luôn giữ khoảng cách, vì ban đêm đi không được sử dụng ánh sáng đèn pin. 
Đúng 7 giờ tối chúng tôi xuất phát chừng gần một tiếng đồng hồ thì tiểu đội đã tới một vị trí cách đường 16A 20 phút đường rừng. Tại đây, chúng tôi nhận cáng thương bình về Đội điều trị 27. Đường đi từ vị trí nhận thương binh, đến km 70 đường 10 lối rẽ vào Đội điều trị 27 khoảng gần một giờ và đi theo đường 16A và đường 10. Còn từ lối rẽ  km 70 đường 10 vào đến Đội điều trị đi theo đường giao liên, lúc thì đi trên sườn đồi, lúc thì dưới lòng suối, khi thì men theo vách đá tai mèo.  
      Những ngày cuối tháng trời tối đen như mực. Lá rừng ken dày lối đi nên càng làm cho trời tối thêm. Tuy nhiên một cái may là thỉnh thoảng mấy chiếc F4H lại thả từng chùm pháo sáng soi dọc truyền đường, nhờ vậy mà cũng rễ đi hơn. Đêm tĩnh lặng chỉ có tiếng róc rách của dòng suối và mấy con chim bắt cô trói cột. Thỉnh thoảng mấy thằng Thần sấm, Con ma đi ăn đêm sà thấp, tiếng động cơ của nó nghe rợn tóc gáy. Dưới tán lá rừng Trường Sơn từng cặp một cứ lặng lẽ bước đi. Mặc dù mệt nhọc nhưng không một ai than thở. Ai cũng chỉ mong quãng đường ngắn lại để kịp thời đưa thương binh về trạm được an toàn và để các y bác sĩ chăm sóc cho các anh. Một điều đăc biệt là dù bị thương nhưng hầu hết thương binh không ai kêu la, rên rỉ trên đường đi.
       Chuyến thứ nhất đưa thương bình về trạm an toàn, đảm bảo thời gian. Dù mệt nhưng anh em chỉ nghỉ một lát lại lên đường ngay. Đêm càng về khuya máy bay hoạt động càng nhiều, pháo sáng chúng thả liên tục vì thế anh em phải tranh thủ vượt những cung đường chống. Thỉnh thoảng bọn F4H chao đảo soi mói dọc đường tìm xe. Chuyến thứ hai sau khi nhận thương binh, chúng tôi đi được quá nửa chặng đường, thì một một tốp hai chiếc máy bay lao đến thả pháo sáng và ném bom, bắn xối xả xuống cung đường. Tất cả anh em khẩn trương đặt cáng thương xuống ngay và như một phản xạ không ai bảo ai mọi người đều nằm lên đỡ cho anh em thương binh. Khi tiếng bom đạn đã yên, máy bay đã bay xa, mọi người vùng dậy kiểm tra thì rất may không ai việc gì, chỉ vài anh em bị đất vùi nhẹ. Cả tiểu đội lại khẩn trương lên đường vượt qua trọng điểm.
       Đêm mùa đông thời tiết se lạnh thế mà anh nào, anh nấy mồ hôi cũng nhễ nhãi, ướt đầm. Đến bốn giờ sáng thì chuyến cuối cùng về trạm an toàn. Sau khi đưa thương bình về vị trí xong, anh em được các y bác sĩ Trạm điều trị 27 phát cho mỗi người một bánh lương khô. Bác sĩ Hồng Thị thay mặt Trạm nói lời cảm ơn và chia tay kết thúc một đêm vận chuyển thương binh đầy cam go vất vả. Chúng tôi trở về đơn vị  mà cảm thấy vui, bởi lẽ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ cấp trên giao cho, đồng thời đảm bảo an toàn cho anh em thương binh. Thời gian trôi đi thấm thoát vậy mà đã ngót một phần hai thế kỷ. Mỗi lần chúng tôi gặp nhau kể lại cứ như chuyện mới xảy ra ngày hôm qua./
 
Bùi Văn Hoằng
CTV trang TT & BT Ts

 

tin tức liên quan